15

Ngụ ngôn “Chiên thất lạc”

1Các nhân viên thu thuế và người bị xã hội coi là cặn bã thường đến nghe Chúa Giê-xu giảng dạy, 2nên các thầy Biệt-lập và dạy luật phàn nàn: “Ông này hay giao thiệp, ăn uống với hạng người tội lỗi xấu xa!”
3Vì thế, Chúa Giê-xu kể ngụ ngôn này: 4“Trong các ông, nếu có ai nuôi một trăm con chiên, chẳng may một con thất lạc, người ấy không bỏ chín mươi chín con kia trong rừng, lặn lội đi tìm cho ra con chiên lạc hay sao? 5Khi tìm được, người ấy vui mừng vác nó lên vai 6về nhà, mời bạn hữu láng giềng đến, hớn hở nói: ‘Hãy chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên thất lạc!’ 7Cũng thế, Thiên đàng sẽ vui mừng vì một tội nhân ăn năn quay về Thượng Đế, hơn là chín mươi chín người công chính không cần phải ăn năn.

Ngụ ngôn “Đồng bạc mất”

8“Bà kia có mười đồng bạc quý, rủi đánh mất một đồng, lẽ nào bà không thắp đèn, quét nhà, kiếm cho ra đồng bạc hay sao? 9Khi tìm được, bà gọi bạn hữu láng giềng đến, mừng rỡ nói: ‘Hãy chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng bạc bị mất.’ 10Cũng thế, các thiên sứ của Thượng Đế sẽ vui mừng khi một tội nhân hối cải.”

Ngụ ngôn “Đứa con phóng đãng”

11Chúa Giê-xu kể tiếp: “Người kia có hai con trai. 12Đứa con thứ đòi cha chia ngay cho phần gia tài của nó. Cha bằng lòng, chia gia tài cho con. 13Ít ngày sau, nó lấy hết của cải mình, lẽn đường đến xứ xa lạ, ở đó chỉ ăn chơi, phung phí hết tiền bạc. 14Nó vừa sạch túi, xứ ấy bị nạn đói lớn. Quá túng quẫn, 15nó phải đi làm công cho người bản xứ. Họ sai ra đồng chăn heo. 16Bụng đói như cào, nó muốn ăn vỏ đậu heo ăn, nhưng chẳng ai cho.
17“Nó liền giác ngộ, nghĩ thầm: Ở nhà cha ta, bao nhiêu người làm mướn cũng có cơm ăn dư dật, mà ta ở đây sắp chết đói. 18Ta phải trở về, thưa với cha: ‘Con thật có tội với Trời và với cha, 19không đáng làm con của cha nữa. Xin cha nhận con làm đầy tớ cho cha!'
20“Nó liền đứng dậy trở về nhà cha. Khi nó còn ở đàng xa, cha vừa trông thấy, động lòng thương xót, vội chạy ra ôm chầm lấy con mà hôn.
21Nó thưa với cha: ‘Con thật có tội vái Trời và với cha, không đáng làm con của cha nữa...’
22“Nhưng người cha ngắt lời, bảo đầy tớ: ‘Mau lên! lấy áo tốt nhất mặc cho cậu, đeo nhẫn vào tay, mang giày vào chân. 23Hãy bắt bò con béo làm thịt để chúng ta ăn mừngỉ 24Vì con ta đã chết mà bây giờ lại sống, đã lạc mất mà bây giờ trở về Và tiệc vui bắt đầu...
25“Lúc ấy, đứa con lớn đang làm việc ngoài đồng, về gần đến nhà, nghe tiếng nhạc rộn rã, 26nó gọi một đầy tớ đến hỏi lý do. 27Đầy tớ báo cáo: ‘Em cậu mới về, bình an khỏe mạnh, ông chủ vui mừng cho giết bò con béo mở tiệc liên hoan.'
28“Đứa con lớn tức giận không chịu vào nhà, người cha phải ra năn nỉ. 29Nhưng nó nói: ‘Bao nhiêu năm con làm việc cực nhọc, chưa hề dám trái lệnh cha. Thế mà cha chẳng cho một con dê con để đãi bạn hữu. 30Còn thằng khốn kia đã tiêu sạch tiền cha với bọn điếm đĩ rồi dẫn xác về, cha lại làm thịt bò con béo ăn mừng!'
31“Người cha ôn tồn: ‘Con ạ, con luôn luôn ở cạnh cha, tất cả tài sản của cha là của con. 32Nhưng chúng ta nên mở tiệc ăn mừng, vì em con đã chết bây giờ lại sống, đã lạc mất mà bây giờ trở về.’ ”