14

Giăng Báp-tít Qua Đời

(Mác 6:14-29; Lu 9:7-9)

1Lúc ấy, Hê-rốt vua chư hầu, nghe báo cáo về Đức Giê-su, 2thì bảo quần thần rằng: “Đây là Giăng Báp-tít sống lại, nên mới làm nổi những việc quyền năng này!”
3Vì Vua Hê-rốt đã bắt trói Giăng và bỏ tù về việc Hê-rô-đia, vợ của Phi-líp là em vua, 4bởi Giăng nói với vua: “Bệ hạ lấy nàng là không phải phép!” 5Dù muốn giết Giăng, nhưng vua sợ dân chúng, vì họ xem Giăng là tiên tri của Chúa.
6Nhân sinh nhật Vua Hê-rốt, con gái của Hê-rô-đia trình diễn vũ khúc giữa bữa tiệc làm Hê-rốt say mê, 7nên vua thề hứa cho cô gái bất cứ điều gì nàng xin. 8Được mẹ xúi bảo, nàng tâu: “Xin cho con cái đầu của Giăng Báp-tít để trên mâm!” 9Vua buồn, nhưng đã lỡ thề giữa nhiều quan khách dự tiệc, 10nên vua sai người chém đầu Giăng trong ngục. 11Họ đặt đầu người trên một cái mâm, đem đến đưa cho cô gái, rồi nàng mang đến cho mẹ. 12Các môn đệ của Giăng đến lãnh xác người đem an táng và đi báo cáo cho Đức Giê-su.

Chúa Hóa Bánh Cho Năm Ngàn Người Ăn

(Mác 6:30-44; Lu 9:10-17; Gi 6:1-14)

13Nghe tin ấy, Đức Giê-su rời đó xuống thuyền và đi riêng ra một nơi thanh vắng. Nghe vậy, đám đông từ các thành phố đi bộ theo Ngài. 14Vừa ra khỏi thuyền, thấy đám dân đông, Ngài động lòng thương xót và chữa lành những người bệnh.
15Trời bắt đầu tối, các môn đệ đến gần thưa: “Chỗ này vắng vẻ, trời tối rồi, xin Thầy giải tán đám đông, để họ vào các làng mua thức ăn.”
16Nhưng Đức Giê-su bảo họ không cần đi: “Chính các con hãy cho họ ăn.”
17Các môn đệ đáp: “Ở đây chúng con chỉ có năm cái bánh và hai con cá.”
18Ngài bảo: “Hãy đem bánh và cá cho Ta.” 19Sau khi truyền cho đám đông ngồi xuống bãi cỏ, Ngài lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời tạ ơn, và bẻ ra đưa cho môn đệ, để họ phân phát cho đám đông. 20Mọi người ăn no nê và họ lượm bánh vụn còn thừa được mười hai giỏ đầy. 21Số người ăn khoảng năm ngàn người, chưa kể đàn bà và trẻ con.

Đi Trên Mặt Nước

(Mác 6:45-56; Gi 6:15-21)

22Đức Giê-su liền truyền cho các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước. Trong khi đó, Ngài giải tán đám đông. 23Sau khi giải tán đám đông, Ngài lên núi một mình để cầu nguyện. Tối đến, chỉ còn một mình Ngài ở đó. 24Lúc ấy, thuyền đã ra cách bờ khá xa và đang bị sóng đánh vì gió ngược.
25Đến canh tư, Ngài đi trên mặt biển đến với các môn đệ. 26Thấy người đi trên mặt biển các môn đệ sợ hãi, hốt hoảng la: “Ma kìa!”
27Tức thì Đức Giê-su bảo: “Hãy an tâm! Chính Ta đây. Đừng sợ!”
28Phê-rơ thưa với Ngài: “Lạy Chúa, nếu thật là Ngài, xin truyền cho con đi trên mặt nước đến cùng Ngài.”
29Chúa đáp: “Hãy đến đây.” Phê-rơ liền bước ra khỏi thuyền, đi trên mặt nước đến với Đức Giê-su. 30Nhưng khi thấy gió thổi, ông sợ hãi, nên bắt đầu chìm xuống nước. Ông la lên: “Chúa ơi, cứu con!”
31Lập tức Đức Giê-su đưa tay nắm lấy Phê-rơ, rồi bảo: “Sao ít đức tin thế! Sao con nghi ngờ?”
32Khi họ lên thuyền, gió ngừng thổi. 33Các môn đệ ở trên thuyền quỳ lạy Chúa và thưa: “Thầy thật là Con Đức Chúa Trời.”
34Qua bên kia biển rồi, Đức Giê-su và môn đệ lên bờ ở vùng Ghê-nê-sa-rết. 35Dân vùng đó nhận ra Ngài thì sai người loan báo khắp cả miền xung quanh và họ đem tất cả người bệnh đến với Ngài. 36Họ xin Ngài cho phép chỉ sờ đến gấu áo Ngài mà thôi; và ai sờ đến Ngài đều được lành bệnh hoàn toàn.