7

Xã Hội Băng Hoại Hoàn Toàn

  1Khốn thay cho tôi!
  Vì tôi như người đi mót trái cây sau khi người ta đã hái trái mùa hè;
  Tôi như người đi mót nho, nhưng chẳng còn chùm nho nào để ăn đỡ dạ,
  Cũng không có một trái vả chín đầu mùa nào để đỡ bụng đói cồn cào.

  2“Những người tin kính đạo đức đã bị diệt khỏi đất nước rồi;
  Trong nước chẳng còn người ngay lành nào cả.
  Cả bọn còn lại nằm rình để tìm dịp gây đổ máu người khác;
  Ai nấy đều gài bẫy để bắt đồng bào mình.
  3Tay chúng thành thạo việc làm ác:
  Các quan chức đòi quà cáp;
  Các quan tòa đòi của hối lộ;
  Những kẻ có quyền đòi trắng trợn những gì chúng thích;
  Chúng toa rập với nhau.
  4Người tốt nhất của chúng tựa như gai thạch nam;
  Người lương thiện nhất chẳng khác gì hàng rào gai nhọn.

  Ngày những người canh gác đã báo cho ngươi sắp xảy đến,
  Ngày ngươi phải bị hình phạt sắp đến rồi.
  Bây giờ quả là thời hỗn loạn.
  5Chớ tin cậy bạn bè ngươi,
  Ðừng tin cậy những người thân của ngươi,
  Không nên tin cả người chung chăn chung gối với ngươi,
  Khá giữ mồm giữ miệng của ngươi,
  6Vì con trai sẽ khinh bỉ cha,
  Con gái sẽ đứng lên chống lại mẹ,
  Nàng dâu sẽ nghịch lại mẹ chồng,
  Người trong nhà có thể sẽ là kẻ thù của ngươi.”

Bền Lòng Tin Cậy CHÚA

  7Về phần tôi, tôi sẽ ngưỡng trông nơi CHÚA,
  Tôi sẽ trông đợi Ðức Chúa Trời, Ðấng Giải Cứu của tôi;
  Ðức Chúa Trời của tôi sẽ nghe tôi.
  8Hỡi kẻ thù của tôi, đừng đắc chí vui mừng vì cớ tôi;
  Dù tôi ngã xuống, tôi sẽ đứng dậy;
  Dù tôi ngồi trong chỗ tối tăm, CHÚA sẽ là ánh sáng cho tôi.
  9Tôi phải chuốc lấy sự phẫn nộ của CHÚA,
  Vì tôi đã phạm tội đối với Ngài,
  Cho đến khi Ngài cứu xét trường hợp của tôi và thi hành công lý cho tôi.
  Ngài sẽ đem tôi ra nơi ánh sáng;
  Tôi sẽ thấy đức công chính của Ngài.
  10Bấy giờ kẻ thù của tôi sẽ thấy rõ,
  Sự nhục nhã sẽ bao phủ kẻ đã nói với tôi rằng,
  “CHÚA, Ðức Chúa Trời của ông, đâu rồi?”
  Bấy giờ mắt tôi sẽ thấy nó,
  Tôi thấy nó bị giày đạp như bùn ở ngoài đường.

Lời Tiên Tri về Sự Tái Lập

  11Thật là một ngày đích đáng để xây lại các tường thành của ngươi!
  Trong ngày ấy biên cương của ngươi sẽ nới rộng.
  12Trong ngày ấy thiên hạ sẽ đến với ngươi,
  Từ A-sy-ri đến các thành ở Ai-cập,
  Từ Ai-cập đến Sông Cả,
  Từ đại dương nầy đến đại dương kia,
  Từ rặng núi nọ đến rặng núi kia.
  13Ðất sẽ bị bỏ hoang vì tội của dân cư ở đó,
  Ðó là hậu quả của những việc chúng làm.

  14Xin chăn dắt dân Ngài bằng cây gậy của Ngài;
  Ðây là đàn chiên thuộc quyền sở hữu của Ngài,
  Nó đã sống một mình trong rừng,
  Ở giữa một vùng đất cây trái tốt tươi;
  Xin cho chúng con được nuôi trong đồng cỏ ở Ba-san và ở Ghi-lê-át như những ngày xưa.

  15“Như trong ngày ngươi ra khỏi đất Ai-cập,
  Ta sẽ cho chúng chứng kiến những việc diệu kỳ.”

  16Các dân sẽ thấy và hổ thẹn, dù chúng mạnh mẽ biết bao.
  Chúng sẽ lấy tay bụm miệng, lỗ tai chúng sẽ lùng bùng.
  17Chúng sẽ liếm bụi đất như rắn, như loài bò sát trên mặt đất;
  Chúng sẽ run rẩy bước ra khỏi các hào chiến đấu,

  Chúng sẽ sợ hãi CHÚA, Ðức Chúa Trời của chúng con,
  Chúng sẽ sợ hãi Ngài quá đỗi.

Lòng Nhân Từ của Ðức Chúa Trời

  18Có Ðức Chúa Trời nào giống như Ngài,
  Ðấng tha thứ tội lỗi,
  Ðấng bỏ qua mọi vi phạm của những kẻ còn sót lại của cơ nghiệp Ngài?

  Ngài không giữ lòng giận đến đời đời,
  Vì Ngài lấy làm vui khi bày tỏ đức nhân từ.
  19Rồi đây Ngài sẽ biểu lộ lòng thương xót của Ngài đối với chúng ta;
  Ngài sẽ đạp bỏ tội lỗi của chúng ta dưới chân Ngài.

  Ngài sẽ quăng mọi tội lỗi của chúng con vào đáy biển sâu.
  20Ngài sẽ bày tỏ đức thành tín đối với Gia-cốp và tình thương đối với Áp-ra-ham,
  Như Ngài đã thề với tổ tiên của chúng con trong thời xa xưa.