2

  1Em là đóa tường vi trong cánh đồng Sa-rôn,
   Là cành huệ trong thung lũng sâu.

  2Người yêu của anh giữa các thiếu nữ,
   Như cành huệ giữa đám gai gốc.

  3Người em yêu giữa các thanh niên,
   Như cây táo giữa đám cây rừng.
  Em thích thú được ngồi dưới bóng chàng,
   Và trái chàng ngọt lịm trong miệng em.
  4Chàng đưa tôi vào phòng yến tiệc,
   Ngọn cờ tình yêu phất phới trên tôi.
  5Xin bổ sức cho tôi bằng bánh nho khô,
   Làm tươi mát tôi bằng những trái táo;
   Vì tôi đã ốm tương tư.
  6Tay trái chàng kê cho tôi gối,
   Còn tay phải chàng ôm lấy tôi.
  7Nầy các thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, tôi van xin các cô,
   Nhân danh đàn hoàng dương và bầy nai đồng nội,
  Xin đừng khuấy động, đừng đánh thức tình yêu của tôi
   Cho đến khi tình yêu thỏa nguyện.

  8Tiếng người yêu tôi đâu đây!
   Kìa, chàng đến,
  Nhảy qua các núi,
   Vượt qua các đồi.
  9Người yêu tôi như con hoàng dương,
   Tựa như chú nai tơ.
  Kìa, chàng đứng sau bức tường nhà chúng tôi,
   Nhìn ngang qua cửa sổ,
   Xuyên qua các song cửa.
  10Người yêu của tôi lên tiếng gọi:

   “Người yêu dấu,
  Người đẹp của anh ơi,
   Hãy mau đến bên anh!
  11Vì mùa đông đã qua,
   Mưa không còn rơi nữa;
  12Muôn hoa nở ra trên đất;
   Mùa hát xướng đã đến,
  Và tiếng chim hót vang
   Khắp mọi nẻo quê nhà.
  13Cây vả đang kết trái đầu mùa,
   Nho đang tỏa ngát hương thơm.
  Người yêu dấu của anh,
   Người đẹp của anh ơi,
   Hãy mau đến bên anh!
  14Bồ câu của anh ơi!
   Em ẩn mình trong khe đá, bên vách núi cheo leo,
  Cho anh được nhìn gương mặt em,
   Và nghe giọng nói em;
  Vì giọng em ngọt dịu,
   Gương mặt em yêu kiều.

  15Xin bắt giúp chúng tôi những con chồn,
   Những con chồn nhỏ
  Phá hoại vườn nho;
   Vì vườn nho chúng tôi đang trổ hoa.”

  16Người yêu dấu thuộc về tôi, và tôi thuộc về chàng;
   Chàng cho bầy ăn cỏ giữa đám hoa huệ.
  17Cho đến khi gió ban mai nhẹ thổi,
   Và bóng tối tan đi.
   Người em yêu ơi! Hãy trở về,
  Như chú hoàng dương
   Hay con nai tơ trên núi đồi Bê-thẹt.