11

1Khi Y-sơ-ra-ên còn thơ dại, Ta thương nó như con và đem nó ra khỏi Ai-cập. 2Nhưng Ta càng kêu gọi, nó càng xây lưng, đi tế lễ cho các thần Ba-anh, dâng hương cho các tượng chạm. 3Ta cũng dạy cho Ép-ra-im biết đi, cầm cánh tay mà dìu dắt nó. Nhưng nó chẳng biết chính Ta đã chữa lành nó.
4Ta dùng sợi dây nhân ái, và yêu thương mà kéo lấy nó, dắt nó đi. Ta đã mở hàm khớp miệng và khom lưng cúi xuống cho nó ăn. 5Nhưng nó vẫn quay lại đất Ai-cập và phục tùng vua A-si-ri, vì nó không chịu trở về cùng Ta. 6Lửa chiến tranh sẽ bao phủ các thành phố nó, đốt tan các cây then cổng thành, thiêu rụi nhân dân trong các đồn lũy. 7Dân ta nhất quyết lìa xa Ta, nên Ta để cho nó mang ách nô lệ, không ai giải phóng được.

Chúa vẫn thương xót dân Ngài

8Ép-ra-im ơi, làm sao Ta từ bỏ ngươi được! Làm sao Ta giao nạp ngươi cho kẻ thù! Làm sao Ta phạt ngươi như Át-ma hay Sê-bô-im? Tim Ta quặn thắt, lòng thương xót của Ta bốc cháy phừng phừng. 9Ta sẽ không phạt ngươi cho hả giận đâu! Ta sẽ không còn tiêu diệt Ép-ra-im nữa. Vì Ta là Chân Thần không phải con người. Ta là Đấng Thánh đang ngự giữa dân Ta. Ta sẽ không vào thành phố ngươi để hủy diệt. 10Dân Ta sẽ bước theo Chúa Hằng Hữu. Ta sẽ gầm như sư tử giải cứu chúng. Dân Ta sẽ run rẩy quay về từ phương Tây, 11như đàn chim vội vã bay về từ Ai-cập, như đám bồ câu cất cánh từ đất A-sy-ri. Ta sẽ cho dân Ta trở về tổ ấm. Chúa Hằng Hữu phán vậy. 12Ép-ra-im bao bọc Ta bằng lời dối trá! Nhà Y-sơ-ra-ên vây quanh Ta với mưu lừa gạt. Nhưng Giu-đa vẫn tin cậy Chân Thần và trung tín vói Đấng Thánh.