17

1Không được dâng cho Chúa Hằng Hữu một con bọ hay một con cừu tật nguyên, vì đối với Chúa, đó là một điều ghê tởm.
2,3Nếu có ai trong lãnh thổ Y-sơ-ra-ên vi phạm giao ước của Chúa, phạm các trọng tội như thờ phụng các thần khác, thờ mặt trời, mặt trăng hay ngôi sao (những điều này tôi đã nghiêm cấm); 4đồng bào phải thận trọng điều tra khi nghe được tin này, và nếu thấy đúng như thế, 5phải điệu tội nhân - dù đàn ông hay đàn bà - ra ngoài cổng thành, lấy đá ném cho chết đi. 6Tuy nhiên, ít nhất phải có hai hoặc ba nhân chứng buộc tội mới có thể xử tử phạm nhân. Chỉ một nhân chứng không đủ. 7Các nhân chứng phải lấy đá ném vào phạm nhân trước tiên, rồi nhân dân sẽ tiếp tay. Như vậy, đồng bào diệt trừ kẻ ác trong dân.

Vụ án khó xử

8Nếu gặp trường hợp khó xử liên hệ đến một vụ sát nhân, một vụ vi phạm quyền luật định, một vụ bạo hành v.v.., thẩm phán thụ lý phải lên Đền thờ 9tìm gặp các thầy tế lễ, người Lê-vi và vị thẩm phán tối cao đương nhiệm, trình bày nội vụ cho họ. Họ sẽ quyết định đường lối xét xử. 10,11Thẩm phán thụ lý sẽ trở về, thận trọng phân xử, tuyệt đối vâng theo mọi chỉ thị đã nhận được ở Đền thờ, không được thay đổi gì cả. 12Nếu thẩm phán thụ lý tự phụ, không vâng theo chỉ thị của vị thẩm phán tối cao và thầy tế lễ hầu việc Chúa tại Đền thờ, thẩm phán thụ lý phải bị xử tử. Như vậy, người ác trong Y-sơ-ra-ên bị diệt trừ. 13Toàn dân nghe tin này sẽ kinh sợ, và từ đấy không ai còn dám tự phụ nữa.

Vua

14Khi an cư lạc nghiệp trong đất hứa rồi, nếu đồng bào nghĩ đến việc lập một vị vua lên trị nước, vì thấy các nước láng giềng đều có vua, 15đồng bào nên nhớ lập người được Chúa chọn lựa. Người này đương nhiên sẽ là người Y-sơ-ra-ên chứ không phải người ngoại quốc. 16Vua Y-sơ-ra-ên không được chú tâm vào việc gầy dựng cho mình một đàn ngựa đông đảo, để rồi chính vì mục đích này, vua ấy sẽ đem dân về Ai-cập. Đồng bào đừng quên lời Chúa: 'Các ngươi sẽ không trở lại Ai-cập nữa.' 17Vua cũng không được kén nhiều cung phi để lòng bị quyến dụ; cũng không được gom góp cho mình nhiều vàng bạc.
18Vừa lên ngôi, vua phải sao chép cho mình bộ luật này từ bản chính là bản do thầy tế lễ người Lê-vi giữ. 19Vua phải luôn luôn giữ bản sao ấy bên mình, ngày đêm nghiền ngẫm để được giáo huấn trong sự kính sợ Chúa Hằng Hữu, tuân theo mọi điều răn luật lệ của Ngài. 20Nhờ đấy, vua mới khỏi kiêu căng, coi rẻ đồng bào; đồng thời cũng tránh khỏi sự quên lãng luật pháp của Chúa. Được vậy, vua và con cháu vua này sẽ trị vì Y-sơ-ra-ên lâu dài.