32

Bài ca của Môi-se

  1Hỡi trời hãy lắng tai, tôi sẽ nói,
   Hỡi đất hãy nghe những lời từ miệng tôi.
  2Xin cho giáo huấn của tôi rơi xuống như mưa,
   Lời tôi nhỏ xuống như sương móc,
  Khác nào mưa phùn trên cỏ non,
   Như mưa rào trên cánh đồng xanh.
  3Vì tôi sẽ tung hô danh Đức Giê-hô-va.
   Tôn cao sự oai nghiêm của Đức Chúa Trời chúng ta.

  4Ngài là Vầng Đá, công việc Ngài thật toàn hảo,
   Vì mọi đường lối Ngài đều là công lý.
  Một Đức Chúa Trời thành tín và vô tội,
   Luôn chính trực công minh.
  5Họ đã hành động gian dối với Ngài
   Một dòng dõi nhuốc nhơ, ương ngạnh và gian tà,
   Không còn đáng làm con của Ngài nữa.
  6Hỡi dân tộc ngu si khờ dại,
   Các người đền ơn Đức Giê-hô-va như vậy sao?
  Chẳng phải Ngài là Cha, là Đấng sáng tạo,
   Đã tạo dựng và lập các người thành một dân tộc sao?
  7Hãy nhớ lại những ngày xa xưa,
   Suy ngẫm về những thế hệ đã qua;
  Hãy hỏi cha mình, ông sẽ chỉ cho.
   Hỏi các trưởng lão, họ sẽ giãi bày.
  8Khi Đấng Tối cao phân chia sản nghiệp cho muôn dân,
   Và phân tán con cái loài người
  Thì Ngài định biên giới cho mọi dân tộc
   Theo số con dân Y-sơ-ra-ên.
  9Vì phần của Đức Giê-hô-va là dân Ngài,
   Gia-cốp là sản nghiệp Ngài.

  10Ngài tìm được họ trong một nơi hoang vắng,
   Giữa những tiếng gào thét của hoang mạc.
  Ngài bao phủ họ, chăm sóc họ,
   Gìn giữ họ như con ngươi của mắt Ngài.
  11Như phụng hoàng khuấy động ổ mình,
   Bay lượn quanh bầy con
  Dang rộng cánh ra đỡ lấy
   Rồi cõng con trên đôi cánh.
  12Chỉ một mình Đức Giê-hô-va dẫn dắt dân Ngài
   Không có thần lạ nào khác ở bên.
  13Ngài khiến họ cưỡi trên các nơi cao của xứ,
   Ăn hoa quả của ruộng đồng,
  Cho họ nếm mật ong từ vầng đá,
   Và dầu phun ra từ đá hoa cương;
  14Ăn sữa đông từ bò, sữa tươi từ chiên,
   Với mỡ chiên con và chiên đực
  Từ bầy bò và dê miền Ba-san,
   Chung với lúa mì thượng hạng.
   Anh em sẽ uống rượu nho nguyên chất đỏ như máu.
  15Giê-su-run khi mập ra thì đã tung cú đá,
   — Anh em cũng to béo, mập tròn —
  Lìa bỏ Đức Chúa Trời, Đấng dựng nên mình
   Và khinh thường Vầng Đá cứu chuộc mình.
  16Họ thờ lạy những thần xa lạ khiến Ngài phải ghen tức
   Làm những việc ghê tởm để chọc giận Ngài.
  17Dâng sinh tế cho ma quỷ, không phải là Đức Chúa Trời,
   Quỳ lạy các thần mà mình chưa từng biết,
  Là các thần mới vừa xuất hiện ít lâu,
   Mà tổ phụ anh em không bao giờ khiếp sợ.
  18Anh em không quan tâm đến Vầng Đá đã sinh ra mình
   Và quên Đức Chúa Trời Đấng ban sự sống.

  19Đức Giê-hô-va thấy điều đó và từ bỏ họ
   Vì các con trai con gái Ngài đã chọc giận Ngài.
  20Ngài phán: “Ta sẽ giấu mặt đi
   Để xem cuối cùng họ sẽ ra sao,
  Vì họ là dòng dõi gian tà,
   Là những đứa con bất trung.
  21Họ chọc Ta ghen tức với thần chẳng phải là Đức Chúa Trời,
   Làm cho Ta tức giận vì sự hư không của họ;
  Ta cũng khiến họ ghen tức với một dân không phải là dân,
   Và khiến họ tức giận vì một dân tộc ngu dốt.
  22Vì lửa thịnh nộ đã bừng lên trong Ta,
   Cháy cho đến tận đáy âm phủ,
  Thiêu hủy đất đai và mùa màng,
   Đốt cháy tận nền các núi.
  23Ta sẽ chất tai ương trên họ,
   Bắn hết các mũi tên vào họ.
  24Họ sẽ bị hao mòn vì đói,
   Kiệt quệ vì nắng cháy,
   Tiêu tan vì dịch bệnh thảm khốc.
  Ta sẽ sai răng dã thú,
   Và nọc độc của loài rắn trong bụi đất đến hãm hại họ.
  25Ngoài thì gươm đao tàn sát con cái,
   Trong thì nỗi kinh hoàng
  Làm cho cả thanh niên thanh nữ,
   Và trẻ con đang bú cùng với người đầu bạc đều bị diệt vong.
  26Ta định: ‘Ta sẽ phân tán họ khắp nơi,
   Xóa sạch kỷ niệm họ khỏi loài người.’
  27Nhưng Ta ngại kẻ thù khiêu khích,
   Đối phương hiểu lầm,
  Cho rằng: ‘Chiến thắng về tay chúng ta,
   Chứ Đức Giê-hô-va có làm mọi điều ấy đâu!’

  28Vì họ là một dân kém khôn ngoan,
   Thiếu hiểu biết.
  29Nếu khôn ngoan họ sẽ hiểu điều nầy,
   Và ý thức được đến cuối cùng mình sẽ ra sao.
  30Làm sao một người đuổi được nghìn người,
   Và hai người làm cho mười nghìn người tháo chạy,
  Nếu Vầng Đá không bán chúng đi,
   Và Đức Giê-hô-va không giao nộp chúng?
  31Chính kẻ thù chúng ta cũng phải thừa nhận
   Vầng đá của chúng không sánh nổi với Vầng Đá chúng ta.
  32Cây nho của chúng lấy giống từ Sô-đôm,
   Từ cánh đồng Gô-mô-rơ;
  Nên trái nho của chúng là trái độc,
   Chùm nho đầy trái đắng cay.
  33Rượu nho của chúng là nọc rắn độc,
   Nọc độc chết người của rắn hổ mang.

  34Việc như thế làm sao Ta quên được?
   Ta đã niêm phong nó trong kho tàng của Ta.
  35Sự trả thù thuộc về Ta, Ta sẽ báo ứng,
   Vào lúc chân của chúng trượt ngã;
  Vì ngày hoạn nạn của chúng đã gần,
   Ngày tận số của chúng đang vội vàng tiến đến.”

  36Nhưng khi Đức Giê-hô-va thấy sức lực của dân Ngài hao mòn,
   Người nô lệ, kẻ tự do cũng biến mất,
  Thì Ngài sẽ xét xử công minh cho họ
   Và xót thương đầy tớ Ngài.
  37Bấy giờ Ngài sẽ hỏi: “Các thần của họ
   Những vầng đá họ ẩn thân,
  38Các thần ăn mỡ sinh tế
   Và uống rượu lễ quán đâu cả rồi?
  Kêu chúng dậy giúp đỡ
   Và bảo bọc các ngươi đi!

  39Bây giờ, hãy xem, chính Ta là Đức Chúa Trời
   Ngoài Ta chẳng có thần nào khác;
  Ta khiến cho chết và cho sống lại,
   Làm cho bị thương và chữa cho lành
   Chẳng ai giải cứu khỏi tay Ta được.
  40Ta giơ tay lên trời
   Và công bố: ‘Ta sống vĩnh hằng!’
  41Khi Ta mài lưỡi gươm lấp lánh,
   Và tay cầm sự phán xét
  Thì Ta sẽ báo thù các đối thủ Ta,
   Báo ứng những kẻ ghét Ta.
  42Ta sẽ làm cho các mũi tên say máu,
   Lưỡi gươm nuốt thịt,
  Tức là huyết của các tù nhân và kẻ bị thương vong,
   Đầu của các tướng lãnh quân thù.”

  43Hỡi các nước! Hãy vui mừng với dân Chúa,
   Vì Ngài rửa hận cho huyết của các đầy tớ Ngài,
  Báo thù các đối thủ Ngài,
   Và tha tội cho xứ sở và cho dân của Ngài.
44Môi-se đã cùng đến với Giô-suê, con trai của Nun, đọc cho dân chúng nghe tất cả các lời của bài ca nầy. 45Khi đã đọc xong các lời nầy cho toàn dân Y-sơ-ra-ên, 46Môi-se căn dặn họ: “Hãy chú tâm vào tất cả những lời mà hôm nay tôi đã cảnh báo anh em, và truyền lại cho con cháu anh em để chúng cẩn thận làm theo mọi lời của luật pháp nầy. 47Vì đây không phải là lời nói vô ích đối với anh em đâu, nhưng là sự sống của anh em. Nhờ lời nầy anh em sẽ được sống lâu trên đất mà anh em sắp chiếm hữu sau khi qua sông Giô-đanh.”
48Cũng trong ngày đó, Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: 49“Con hãy lên núi A-ba-rim, đỉnh Nê-bô trong xứ Mô-áp, đối diện Giê-ri-cô, và nhìn về đất Ca-na-an là đất mà Ta ban cho dân Y-sơ-ra-ên làm sản nghiệp. 50Con sẽ qua đời trên núi mà con vừa lên đó và sẽ được sum họp với dân tộc con như anh con là A-rôn đã qua đời trên núi Hô-rơ và đã được sum họp với dân tộc mình. 51Vì cả hai anh em con đã thất tín với Ta trước mặt dân Y-sơ-ra-ên tại mạch nước Mê-ri-ba ở Ca-đe, trong hoang mạc Sin, và vì các con không tôn thánh Ta giữa dân Y-sơ-ra-ên, 52cho nên con chỉ được thấy đất ấy từ đằng xa chứ không được vào đất đó, là đất mà Ta ban cho con dân Y-sơ-ra-ên.”