9

(9:1 - 11:36)

NGƯỜI DO-THÁI TRONG CHƯƠNG TRÌNH CỨU RỖI CỦA ÐỨC CHÚA TRỜI

Tâm Tình của Phao-lô Ðối Với Người Do-thái

1Tôi nói thật trong Ðấng Christ, tôi không nói dối, lương tâm tôi làm chứng cho tôi trong Ðức Thánh Linh 2rằng lòng tôi rất buồn và đau đớn không nguôi. 3Tôi ước gì chính tôi chịu sự nguyền rủa, bị tách rời khỏi Ðấng Christ, thay cho anh chị em tôi theo phần xác, tức đồng bào tôi, 4dân I-sơ-ra-ên, những người đã được nhận làm con, được ban cho vinh hiển, được các giao ước, được nhận Luật Pháp, được đảm trách việc thờ phượng, và được các lời hứa. 5Họ là con cháu của các tổ phụ, và từ họ Ðấng Christ đã sinh ra theo phần xác, Ngài là Ðấng ở trên mọi sự, là Ðức Chúa Trời được chúc tụng đời đời. A-men.

Quyền Tể Trị Tuyệt Ðối của Ðức Chúa Trời Tỏ Ra qua Các Quyết Ðịnh của Ngài

6Nói như thế không có nghĩa là lời Ðức Chúa Trời đã thất bại. Vì không phải mọi người Do-thái đều là người Do-thái thật; 7không phải tất cả con cháu Áp-ra-ham đều thật sự là con cháu Áp-ra-ham, nhưng
  “Chỉ dòng dõi của I-sác mới là dòng dõi mang danh ngươi.”
8Ðiều ấy có nghĩa là không phải con cái theo phần xác đương nhiên là con cái của Ðức Chúa Trời, nhưng con cái của lời hứa mới được kể là hậu duệ chính tông. 9Lời hứa ấy như thể nầy,
  “Vào khoảng nầy, Ta sẽ trở lại và Sa-ra sẽ có một con trai.”
10Không những thế thôi, khi Rê-bê-ca do một người là I-sác, tổ phụ chúng ta, có thai đôi cũng vậy. 11Trước khi hai đứa trẻ chào đời, khi chúng chưa làm một điều thiện hay điều ác nào, thì để giữ vững ý định của Ðức Chúa Trời trong sự lựa chọn, không căn cứ vào việc làm của họ, nhưng căn cứ vào quyền lựa chọn của Ðấng Kêu Gọi, 12bà đã được bảo,
  “Ðứa lớn sẽ làm tôi đứa nhỏ.”
13Như có chép rằng,
  “Ta thương Gia-cốp nhưng ghét Ê-sau.”
14Vậy chúng ta sẽ nói thể nào đây? Có phải Ðức Chúa Trời bất công chăng?
 Chẳng hề như vậy!
15Vì Ngài đã phán với Mô-sê rằng,
  “Ta sẽ nhân từ với ai Ta muốn nhân từ;
  Ta sẽ thương xót ai Ta muốn thương xót.”
16Như vậy người ta được chọn không do mình muốn hoặc do người nào bôn ba chạy chọt mà được, nhưng do ơn thương xót của Ðức Chúa Trời, 17vì lời Kinh Thánh đã phán với Pha-ra-ôn rằng,
 “Ta đã lập ngươi lên cốt để ngươi làm đối tượng cho Ta bày tỏ quyền năng của Ta, hầu danh Ta được truyền rao khắp đất.”
18Như vậy Ngài muốn thương xót ai Ngài thương xót, và Ngài muốn để ai cứng lòng Ngài để.

Chúa Giận Rồi Lại Thương

19Thế thì bạn sẽ nói với tôi, “Nếu vậy sao Ngài còn bắt lỗi? Vì ai có thể cưỡng lại được ý Ngài?”
20Hỡi người kia, bạn là ai mà dám cãi lại Ðức Chúa Trời? Có thể nào một món đồ gốm nói với người đã nặn nên nó rằng, “Tại sao ông nặn nên tôi như thế nầy?” 21Chẳng phải người thợ gốm có quyền tạo ra các vật dụng từ một đống đất sét, cái để dùng vào việc sang trọng và cái để dùng vào việc tầm thường chăng? 22Nếu Ðức Chúa Trời muốn bày tỏ cơn thịnh nộ của Ngài và biểu dương quyền năng của Ngài nên đã nhẫn nhục chịu đựng những món đồ gốm đáng chuốc cơn thịnh nộ, được chuẩn bị sẵn cho sự hủy diệt, 23để bày tỏ sự phong phú của vinh hiển Ngài đối với những món đồ gốm được thương xót và được Ngài chuẩn bị sẵn cho sự vinh hiển, 24trong đó có chúng ta, những người Ngài đã gọi, không những chỉ từ dân Do-thái nhưng cũng từ các dân ngoại, thì sao? 25Như Ngài đã phán trong sách Hô-sê-a rằng,
  “Ta sẽ gọi những kẻ không phải dân Ta là ‘dân Ta,’
  Ta sẽ gọi kẻ không được yêu thương là ‘người Ta yêu quý.’
26Và chính tại nơi họ bị bảo,
  ‘Các ngươi không phải là dân Ta,’
  Họ sẽ được gọi là ‘Con cái của Ðức Chúa Trời hằng sống.’”
27Tiên Tri I-sai-a đã kêu lên về dân I-sơ-ra-ên rằng,
 “Dù dân số của con cái I-sơ-ra-ên đông như cát nơi bờ biển, thì cũng chỉ những người còn sót lại mới được hưởng ơn cứu rỗi mà thôi,
28vì Chúa sẽ thi hành án phạt của Ngài trên đất cách nhanh chóng và dứt khoát.”
29Và như I-sai-a đã nói trước,
 “Nếu Chúa các đạo quân không chừa lại cho chúng ta những người nối dõi, thì chúng ta đã trở nên như Sô-đôm và đã như Gô-mô-ra rồi.”

Tảng Ðá Vấp Ngã

30Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Các dân ngoại không gắng sức tìm kiếm sự công chính nhưng lại được xưng công chính, một sự công chính có được nhờ đức tin, 31còn dân I-sơ-ra-ên đã gắng sức làm theo Luật Pháp để được xưng công chính nhưng lại không được xưng công chính, vì họ đã không làm trọn Luật Pháp.
32Tại sao? Tại vì họ không cậy đức tin mà tìm, nhưng cậy vào việc làm. Họ đã vấp phải tảng đá vấp chân, 33như có chép rằng,
  “Nầy, Ta để tại Si-ôn một tảng đá vấp chân, một tảng đá gây cho vấp ngã,
  Nhưng ai tin Người sẽ không bị hổ thẹn.”