19

Sự Băng Hoại của Sô-đôm

1 Hai thiên sứ đến Sô-đôm vào khoảng chiều tối, lúc ấy Lót đang ngồi ở cổng Thành Sô-đôm. Khi Lót thấy họ, ông đứng dậy tiến ra nghênh đón họ và sấp mặt xuống đất trước mặt họ. 2 Ông nói, “Thưa các ngài, mời các ngài đến nhà tôi để qua đêm và rửa chân; rồi ngày mai các ngài có thể dậy sớm, tiếp tục cuộc hành trình.” Họ đáp, “Không. Chúng tôi sẽ nghỉ đêm ở khu công cộng.”
3 Nhưng ông tha thiết nài nỉ họ đến nỗi họ bằng lòng đổi ý và đến nghỉ đêm ở nhà ông. Ông dọn tiệc đãi họ. Ông nướng bánh không men đãi họ, và họ đã dùng bữa. 4 Nhưng trước khi họ đặt lưng xuống nằm nghỉ, những người nam trong thành, tức những người nam ở Sô-đôm, cả già lẫn trẻ, mọi người ở khắp nơi trong thành, kéo đến bao vây nhà ông. 5 Họ gọi Lót ra và nói với ông, “Mấy người đàn ông vừa đến nhà ông tối nay đâu? Hãy đem họ ra đây cho chúng tôi, để chúng tôi biết họ.”
6 Lót đi ra gặp họ; ông khóa chặt cửa lại sau lưng, 7 rồi nói, “Thưa anh em, tôi năn nỉ anh em, xin anh em đừng làm chuyện ác đức đó. 8 Nầy, tôi có hai con gái vẫn còn trinh; để tôi đem chúng ra cho anh em; anh em muốn làm gì với chúng thì làm; chỉ xin anh em đừng làm gì đối với hai vị khách nầy, vì họ đã đến nương náu dưới mái nhà tôi.”
9 Nhưng chúng đáp, “Tránh qua một bên.” Rồi chúng nói, “Tên nầy là kiều dân đến đây sinh sống, mà bây giờ lại lên giọng dạy đời sao! Chúng tôi sẽ đối xử với ông tệ hơn hai người lạ kia cho biết.” Nói xong chúng xông đến, xô Lót qua một bên, tiến gần đến cửa, định phá cửa xông vào. 10 Nhưng hai vị khách từ trong nhà đưa tay ra kéo Lót vào nhà, rồi đóng cửa lại. 11 Ðoạn hai vị ấy đánh phạt bọn đàn ông ở trước cửa nhà, khiến cả nhỏ lẫn lớn đều bị mù, đến nỗi chúng không thể tìm được cửa.

Sô-đôm và Gô-mô-ra Bị Tiêu Diệt

12 Hai vị khách nói với Lót, “Ngươi còn ai ở đây không? Con rể, con trai, con gái, hay bất cứ người nào thuộc về ngươi trong thành nầy, hãy đem họ ra khỏi thành ngay, 13 vì chúng ta sắp hủy diệt thành nầy, bởi tiếng kêu gào nghịch lại dân thành nầy quá lớn trước mặt CHÚA, và CHÚA đã sai chúng ta đến đây để hủy diệt nó.”
14 Vậy Lót ra đi và báo cho các con rể tương lai của ông, tức những người sắp cưới các con gái ông, “Hãy đứng dậy và ra khỏi nơi nầy, vì CHÚA sắp hủy diệt thành.” Nhưng các con rể tương lai của ông cho rằng ông nói đùa.
15 Khi bình minh ló dạng, các thiên sứ thúc giục Lót, “Hãy thức dậy, đem vợ ngươi và hai con gái ngươi ra khỏi đây mau, kẻo các ngươi sẽ bị tiêu diệt lây khi thành bị đoán phạt.”
16 Nhưng ông cứ lần lữa, nên hai vị ấy phải nắm tay ông, tay vợ ông, và tay hai con gái ông –vì CHÚA muốn bày tỏ lòng thương xót đối với ông– mà đem họ ra, và để họ bên ngoài thành. 17 Khi hai vị ấy đã đem họ ra bên ngoài thành rồi, một vị bảo, “Hãy chạy trốn để cứu mạng. Ðừng quay lại nhìn, hoặc dừng lại nơi nào trong đồng bằng, nhưng hãy mau chạy trốn lên núi, kẻo các người sẽ bị thiêu rụi.”
18 Nhưng Lót đáp, “Ôi, thưa ngài, không được đâu. 19 Nầy, tôi tớ ngài đã được ơn trước mặt ngài, và ngài đã bày tỏ lòng thương xót lớn lao cứu mạng tôi, nhưng tôi sợ tôi sẽ chạy trốn lên núi không kịp; tai họa thế nào cũng sẽ đuổi kịp tôi, và tôi sẽ bị chết mất. 20 Nầy, có thành kia cũng tương đối gần, tôi có thể chạy đến đó trú ẩn kịp; hơn nữa thành đó cũng chỉ là một thành nhỏ. Xin cho tôi chạy đến đó trú ẩn để bảo tồn mạng sống, vì đó chỉ là một thành nhỏ, phải không?”
21 Vị ấy đáp với ông, “Thôi được, ta ban cho ngươi thêm ân huệ đó. Ta sẽ không hủy diệt thành ngươi nói đâu. 22 Hãy mau mau chạy đến đó trú ẩn ngay, vì ta sẽ không làm chi được cho đến khi ngươi vào thành ấy.” Vì vậy thành ấy được gọi là Xô-a. 23 Khi mặt trời mọc lên khỏi mặt đất thì Lót đã vào trong Thành Xô-a.
24 Bấy giờ CHÚA trút đổ mưa diêm sinh và lửa từ trời, nơi CHÚA ngự, xuống trên Sô-đôm và Gô-mô-ra. 25 Ngài hủy diệt các thành ấy, luôn cả vùng đồng bằng, với tất cả dân chúng trong các thành ấy, và mọi thứ cây cỏ mọc trên mặt đất. 26 Nhưng vợ của Lót, chạy sau lưng ông, quay nhìn lại đằng sau, và bà đã bị biến thành một tượng muối.
27 Sáng sớm hôm sau Áp-ra-ham đến nơi ông đã đứng trước mặt CHÚA 28 và ngước mắt nhìn xuống hướng Sô-đôm và Gô-mô-ra, cùng tất cả miền đồng bằng ở đó; và kìa, ông thấy khói trong xứ bốc lên nghi ngút như khói của một lò lửa.
29 Như vậy Ðức Chúa Trời đã hủy diệt các thành trong vùng đồng bằng, nhưng Ðức Chúa Trời đã nhớ lại Áp-ra-ham và đã giải cứu Lót ra khỏi cảnh bị hủy diệt, khi Ngài hủy diệt các thành nơi Lót cư ngụ.

Nguồn Gốc Dân Mô-áp và Dân Am-môn

30 Bấy giờ Lót và hai con gái ông đã ra khỏi Thành Xô-a và lên trên núi để ở, vì ông sợ nên không dám ở trong Thành Xô-a nữa. Ông sống trong một cái hang với hai con gái ông. 31 Một ngày kia, cô chị nói với cô em, “Cha chúng ta đã già, trong xứ bây giờ không còn người đàn ông nào đến lập gia đình với chúng ta theo như thói thường trong thiên hạ. 32 Hãy đến, chúng ta hãy phục rượu cho cha chúng ta say, rồi thay phiên ăn nằm với cha, để lưu truyền dòng giống của cha chúng ta.” 33 Vậy tối hôm đó họ phục rượu cho cha họ say, rồi cô chị đến nằm với cha nàng, mà ông không hề hay biết khi nào cô đã đến nằm và lúc nào cô đã trỗi dậy. 34 Ngày hôm sau, cô chị nói với cô em, “Nầy, khi hôm chị đã ăn nằm với cha; tối nay chúng ta cũng hãy phục rượu cho cha, rồi em hãy vào và nằm với cha, để chúng ta có thể lưu truyền dòng giống cho cha.” 35 Vậy tối hôm đó, họ cũng phục rượu cho cha họ say, rồi cô em trỗi dậy, đến nằm với cha nàng, mà ông không hề hay biết khi nào cô đã đến nằm và lúc nào cô đã trỗi dậy. 36 Như vậy hai cô con gái của Lót đã có thai với ông. 37 Cô chị sinh được một con trai và đặt tên là Mô-áp. Ðó là tổ phụ của dân Mô-áp cho đến ngày nay. 38 Cô em cũng sinh được một con trai và đặt tên là Ben Am-mi. Ðó là tổ phụ của dân Am-môn cho đến ngày nay.