21

Y-sác ra đời

1Chúa thăm viếng Sa-ra như lời Ngài đã hứa. 2Sa-ra thụ thai, sinh cho Áp-ra-ham một con trai trong tuổi già nua, đúng thời gian Chúa đã báo trước. 3,4Áp-ra-ham đặt tên con là Y-sác và làm lễ cắt bì cho nó khi mới sinh được tám ngày, như lời Chúa dặn bảo. 5Lúc Y-sác ra đời, tuổi Áp-ra-ham đã được 100. 6Sa-ra mừng quá, thốt lên: "Chúa cho tôi vui cười, ai nghe tin cũng vui cười với tôi. 7Ai dám nói có ngày tôi sẽ sinh con? Thế mà tôi sinh được đứa con trai cho ông chồng già yếu!"

A-ga và Ích-ma-ên bị đuổi đi

8Y-sác lớn lên, đã đến ngày dứt sữa. Áp- ra-ham đặt tiệc ăn mừng. 9Nhưng Sa-ra chợt thấy Ích-ma-ên - đứa con mà A-ga, người tỳ nữ Ai-cập đã sinh cho Áp-ra-ham -trêu chọc Y-sác, 10liền quay lại nằng nặc đòi chồng đuổi nó đi cho khuất mắt: "Ông phải tống cổ mẹ con nó đi! Tôi không cho thằng bé đó hưởng gia tài với con tôi đâu!" 11Nghe vợ nói, Áp-ra-ham buồn phiền vì dù sao Ích-ma-ên cũng là núm ruột, dứt đi sao đành. 12Nhưng Thượng Đế bảo Áp-ra- ham: "Con đừng buồn vì đứa con hay vì nàng hầu A-ga. Cứ làm như Sa-ra nói, vì hậu tự con sẽ do Y-sác mà ra. 13Nhưng vì Ích-ma-ên cũng là giống nòi con, nên Ta sẽ cho nó thành một quốc gia." 14Sáng sau, Áp-ra-ham dậy sớm, gói thực phẩm trao cho A-ga và đặt trên vai nàng một bình nước rồi bảo mẹ con lên đường. A-ga dắt con đi lang thang trong sa mạc miền Biệt-sê-ba. 15Khi bình đã hết nước, A- ga để con dưới một bụi cây nhỏ, 16đi cách đó độ trăm mét rồi ngồi xuống khóc nức nở và than: "Ta đâu nỡ đứng nhìn con chết khát!" 17Chúa nghe tiếng khóc của đứa bé nên một thiên sứ từ trời gọi xuống: "Chị A-ga! có việc gì thế? Đừng sợ vì Chúa đã nghe tiếng đứa bé khóc ở đâu rồi! 18Hãy đứng dậy, bồng nó, đưa cao lên. Ta sẽ làm cho nó thành một nước lớn!" 19Được Chúa mở mắt, A-ga thấy một dòng nước, liền đến múc đầy bình nước cho con uống. 20Chúa phù hộ đứa trẻ. Nó lớn lên, sống giữa sa mạc, nổi tiếng về tài bắn cung. 21Khi ngụ tại sa mạc Pha-ran, Ích-ma-ên được mẹ cưới cho một cô vợ người Ai-cập.

Áp-ra-ham và A-bi-mê-léc lập giao ước

22Lúc ấy, vua A-bi-mê-léc và tướng Phi-côn, tổng tư lệnh quân đội Ai-cập, đến hội đàm với Áp-ra-ham. Họ nói: "Thượng Đế ban phúc lành cho ông trong mọi việc. 23Xin ông nhân danh Chúa mà thề chẳng bao giờ lừa gạt, lấn hiếp ta hay dòng dõi ta và hứa sẽ giao hảo với nước ta như ta đã giao hảo với ông." 24Áp-ra-ham đáp: "Tôi xin thề!" 25Khi Áp-ra-ham khiếu nại với vua về vụ cái giếng mà triều thần vua đã dùng bạo lực chiếm đoạt, 26vua tỏ vẻ kinh ngạc: "Đây là lần đầu tiên ta nghe vụ ấy! Ta không biết ai là thủ phạm. Sao ngươi không báo cáo?" 27Áp-ra-ham dâng hiến chiên bò cho vua để kết ước. 28Áp-ra-ham bắt bảy con chiên tơ trong bầy, để riêng ra. 29A-bi-mê-léc hỏi: "Ông để bảy con chiên đó riêng ra làm chi?" 30Áp-ra-ham đáp: "Xin vua nhận bảy con chiên này nơi tay tôi để xác nhận tôi đã đào cái giếng này." 31Vì thế, người ta gọi chỗ này là Biệt-sê-ba, vì tại đó hai người đã thề với nhau. 32Áp-ra-ham và A-bi-mê- léc kết ước với nhau tại Biệt-sê-ba. Sau đó, vua A-bi-mê-léc và tướng Phi-côn lên đường về xứ Phi-li-tin. 33Áp-ra-ham trồng một cây me tại Biệt-sê-ba và cầu khẩn Danh Chúa Hằng Hữu tại đây. 34Áp-ra-ham kiều ngụ lâu ngày trong xứ Phi-li-tin.