27

1Y-sác tuổi cao, mắt đã mù lòa. Ông gọi Ê-sau mà nói chuyện: "Ê-sau, con!" Dạ! 2-4Y-sác bảo: "Cha đã già cả rồi, không còn được bao nhiêu ngày nữa! Con hãy lấy cung tên vào rừng săn bắn và đem thịt về nấu nướng món ăn mà cha thích nhất, dọn ra đây cho cha ăn, để cha chúc phúc lành cho con trước khi qua đời!"

Mưu kế của Rê-bê-ca

5Bà Y-sác nghe lỏm được câu chuyện giữa hai cha con. Ê-sau vừa lên rừng săn thịt, 6-7bà liền gọi con cưng là Gia-cốp, thuật tỉ mỉ lời Y-sác bảo Ê-sau.
8-10Con hãy nghe mẹ dặn đây - bà Y- sác nói - Con hãy ra chuồng dê, bắt cho mẹ hai con dê con, mẹ sẽ nấu một món tuyệt ngon mà cha thích nhất rồi con đem dọn mời cha. Ăn xong, cha sẽ chúc phúc lành cho con trước khi cha qua đời."
11,12Gia-cốp đáp: "Thưa mẹ, lừa cha không được đâu! Anh con có nhiều lông còn da con nhẵn nhụi. Nếu cha sờ vào da con, cha sẽ biết ngay con lừa gạt, thì cha nguyền rủa cho một trận, chứ đâu có chúc phúc lành."
13Bà Y-sác trấn an: "Cứ để mẹ chịu nguyền rủa cho con! Cứ nghe lời mẹ! Ra bắt dê đi!"
14Gia-cốp nghe lời mẹ, ra chuồng bắt hai dê con để mẹ làm thịt, nấu nướng một món ngon lành, đúng như sở thích cha mình. 15Bà mẹ lấy áo tốt nhất của Ê-sau để tại nhà, bảo Gia-cốp mặc vào, 16lại dùng da dê bọc hai cánh tay và cổ của Gia-cốp. 17Xong đâu đấy, bà mới giao cho Gia-cốp đĩa thịt thơm phức và bánh mì mới nướng. 18Gia-cốp lễ mễ bưng mâm vào phòng cha đang nằm.
Gia-cốp gọi: "Cha ơi!"
Y-sác hỏi: "Ai đó? Con là Ê-sau hay Gia- cốp?"
19“Con là Ê-sau, con đầu lòng của cha. Con đã làm như cha dặn bảo. Đây món thịt rừng cha thích. Mời cha ngồi dậy, dùng đi rồi cha chúc phúc lành cho con!"
20Y-sác thắc mắc: "Sao con đi săn mau quá vậy?"
-"Thưa, nhờ Thượng Đế Hằng Hữu của cha giúp con gặp ngay con mồi đó!"
21Y- sác vẫn còn ngờ vực: "Con lại gần đây, để cha sờ xem có phải Ê-sau thật không!"
22Gia-cốp lại gần cho cha sờ tay mình. Y-sác lẩm bẩm: "Giọng nói thì của Gia-cốp mà tay lại của Ê-sau!" 23Y-sác không còn cách nào phân biệt nữa, vì rõ ràng hai tay đều có nhiều lông, nên chúc phúc lành cho con.
24Y-sác thử lại lần nữa: "Con có phải thật là Ê-sau không?"
Gia-cốp thưa: "Dĩ nhiên, con là Ê-sau mà!"
25Y-sác bảo: "Vậy con hãy đem đĩa thịt rừng đến đây cho cha ăn, để cha chúc phúc cho con!" Gia-cốp bưng đĩa thịt đến mời cha và rót rượu cho cha uống.
26Ăn xong, Y-sác bảo: "Con lại đây hôn cha đi!" Gia-cốp đến hôn cha trên má. Y- sác ngửi mùi thơm của áo Ê-sau, và kết luận rằng đây chính là Ê-sau.
27-29Y-sác long trọng chúc phúc: "Mùi hương của con trai ta chẳng khác nào hương hoa đồng nội mà Chúa ban phúc. Cầu xin Thượng Đế ban cho con nhiều mưa móc, cho con được mùa và cất được nhiều rượu mới. Nguyện nhiều dân tộc sẽ đầu hàng con. Con hãy cai trị các anh em con. Tất cả bà con quyến thuộc đều phục dịch con. Tất cả những người nguyền rủa con sẽ bị nguyền rủa và tất cả những người chúc phúc con sẽ hưởng phúc lành."
30Y-sác vừa chúc phúc cho Gia-cốp xong, Gia-cốp mới ra khỏi phòng, thì Ê-sau đi săn trở về. 31Ê-sau cũng nấu món ăn ngon cha thích nhất rồi dọn lên mời cha.
Ê-sau thưa: "Cha ơi, con đem thịt rừng về đây! Mời cha ngồi dậy, dùng đĩa thịt rồi cha sẽ chúc phúc cho con!"
32Y-sác hỏi: "Con là đứa nào?" Ê-sau đáp: "Con là Ê-sau, con trưởng nam của cha." 33Y-sác run rẩy dữ dội hỏi: "Thế thì đứa nào mới dọn thịt rừng cho cha ăn đó? Cha đã ăn rồi và cũng chúc phúc lành cho nó rồi, làm sao đổi lại được?"
34Ê-sau bật khóc: "Cha ơi, cha cứ chúc phúc cho con với!"
35Y-sác đáp: "Em con đã vào đây gạt cha nên đã cướp được tất cả các lời chúc lành cha dành cho con rồi!"
36Ê-sau cay đắng nói: "Hèn chi mà người ta gọi nó là 'kẻ chiếm đoạt.' Nó đã cướp quyền trưởng nam của con, bây giờ nó lại đánh cắp phúc lành của con nữa! Cha ơi, cha còn dành cho con ít phúc lành nào không?"
37Y-sác đáp: "Cha đã lập nó làm chủ con. Cha đã cho nó dùng con và bà con quyến thuộc làm tôi tớ. Ta đã cho nó được mùa màng dư dật và rượu nho dồi dào; còn chi nữa đâu con!"
38Ê-sau năn nỉ: "Cha không còn để dành cho con một phúc lành nào sao? Cha ơi, xin cha cứ cho con một ít phúc lành!" Thấy cha im lặng, Ê-sau khóc tức tưởi.
39,40Y-sác rầu rỉ nói: "Con sẽ ở một nơi cằn cỗi, khô hạn, thiếu sương móc từ trời. Nhưng con sẽ dùng lưỡi gươm chiến đấu để sống còn. Con phải phục dịch em con một thời gian nhưng về sau con sẽ thoát ách nó và được tự do."
41Từ đó, Ê-sau ghen ghét Gia-cốp vì Gia- cốp đã lập mưu cướp phúc lành của mình. Ê-sau tự nhủ: "Cha ta gần qua đời rồi; tống táng cha xong, ta sẽ giết Gia-cốp!" 42,43Có người biết được ý đồ đó của Ê-sau, liền báo tin cho bà Y-sác. Bà sai gọi Gia-cốp đến, tiết lộ cho biết âm mưu của Ê-sau, và bảo: "Bây giờ, con nghe lời mẹ trốn qua nhà La- ban, cậu con ở Ha-ran. 44Con cứ ở đó cho đến khi nào anh con nguôi giận 45và quên đi việc con đã làm. Lúc đó, mẹ sẽ tin cho con biết mà trở về nhà. Không lẽ mẹ phải mất cả hai đứa con trong một ngày sao?"
46Bà Y-sác lại vào thủ thỉ với chồng: "Tôi đã chán ngấy mấy cô dâu bản xứ! Nếu Gia-cốp cưới phải một cô vợ ngang ngược như thế, thì tôi thà chết còn hơn!"