27

Gia-cốp gạt Y-sác

1Khi Y-sác về già thì mắt bị lòa, không còn thấy rõ. Một hôm ông gọi con trưởng là Ê-sau lại bảo, “Con ơi.”
 Ê-sau đáp, “Dạ.”
2Y-sác bảo, “Cha nay già rồi không biết lúc nào qua đời. 3Con hãy lấy cung tên đi ra đồng săn thú làm thịt cho cha ăn. 4Con hãy chuẩn bị món ăn ngon mà cha thích, mang đến đây. Ăn xong, cha sẽ chúc phước cho con trước khi cha qua đời.” 5Ê-sau liền ra đồng săn.
 Khi Y-sác nói chuyện với Ê-sau thì Rê-be-ca nghe lén.
6Bà liền bảo con mình là Gia-cốp, “Nầy con, mẹ nghe cha con bảo Ê-sau, anh con, như sau 7‘Hãy giết thú làm món gì ngon cho cha ăn rồi cha sẽ chúc phước cho con trước mặt CHÚA trước khi cha qua đời.’ 8Cho nên con hãy nghe mẹ và làm theo điều mẹ dặn. 9Hãy đi ra bầy bắt hai con dê con tốt nhất. Mẹ sẽ làm món ăn mà cha con thích. 10Rồi con sẽ mang vào cho cha con ăn để cha chúc phước cho con trước khi qua đời.”
11Nhưng Gia-cốp đáp, “Anh con có nhiều lông còn da con mịn! 12Nếu cha sờ vào con, cha sẽ biết đây không phải Ê-sau, rồi không những cha sẽ không chúc phước cho con mà trái lại sẽ nguyền rủa, vì con phỉnh gạt cha.”
13Rê-be-ca bảo Gia-cốp, “Nếu cha nguyền rủa con thì mẹ sẽ gánh chịu. Bây giờ con cứ làm theo lời mẹ, ra bắt dê đi.”
14Vậy Gia-cốp đi ra bắt hai con dê mang vào cho mẹ rồi bà nấu món ăn đúng sở thích của Y-sác. 15Bà lấy áo tốt nhất của Ê-sau để ở trong nhà, mặc vào cho con thứ là Gia-cốp. 16Bà cũng lấy da dê quấn tay và cổ Gia-cốp; 17rồi đưa cho Gia-cốp thức ăn ngon và bánh mì bà mới làm.
18Gia-cốp bưng vào cho cha và nói, “Thưa cha.”
 Cha ông hỏi, “Cha đây, con. Con là đứa nào?”
19Gia-cốp thưa, “Con là Ê-sau, con trưởng nam của cha. Con đã làm điều cha dặn. Bây giờ xin cha hãy ngồi dậy ăn thịt mà con săn được cho cha, rồi cha sẽ chúc phước cho con.”
20Nhưng Y-sác hỏi, “Sao con săn được thú nhanh vậy?”
 Gia-cốp trả lời, “Dạ nhờ CHÚA là Thượng Đế của cha phù hộ nên con săn được thú nhanh như vậy.”
21Y-sác liền bảo Gia-cốp, “Con ơi, hãy lại gần đây cho cha sờ con để cha biết có đúng là Ê-sau, con cha hay không.”
22Gia-cốp liền đến gần Y-sác. Y-sác sờ ông rồi nói, “Tiếng nói thì giống tiếng Gia-cốp mà tay thì lại giống tay Ê-sau.” 23Y-sác không biết đó là Gia-cốp vì tay ông có lông giống như tay Ê-sau nên Y-sác chúc phước cho Gia-cốp.
24Y-sác hỏi, “Có quả thật con là Ê-sau không?”
 Gia-cốp đáp, “Dạ phải.”

Phúc lành dành cho Gia-cốp

25Y-sác bảo, “Con hãy mang món ăn lại cho cha ăn, rồi cha sẽ chúc phước cho con.” Gia-cốp liền bưng thức ăn vào, rồi Y-sác ăn. Gia-cốp cũng mang rượu cho cha mình uống.
26Rồi Y-sác bảo, “Con hãy lại gần hôn cha đi.” 27Gia-cốp liền lại gần hôn cha mình. Khi Y-sác ngửi mùi áo của Ê-sau liền chúc phước,
  “Mùi của con ta như mùi của cánh đồng được CHÚA ban phước.
   28Nguyện Thượng Đế ban cho con
   đủ mưa và đất đai phì nhiêu
   để con tràn đầy ngũ cốc và rượu mới.
  29Nguyện các nước sẽ phục vụ con và các dân sẽ cúi lạy con.
  Nguyện con cai quản các anh em con và nguyện các con của mẹ con cúi lạy con.
  Nguyện kẻ nào nguyền rủa con sẽ bị nguyền rủa,
   kẻ nào chúc phước con sẽ được phước.”

Phúc lành dành cho Ê-sau

30Y-sác chúc phước cho Gia-cốp xong; và vừa khi Gia-cốp bước ra, thì Ê-sau từ đồng đi săn về. 31Ông chuẩn bị thức ăn ngon mang vào cho Y-sác. Ông thưa, “Xin mời cha dậy ăn món thịt rừng con của cha đã giết được, rồi chúc phước cho con.”
32Y-sác hỏi, “Con là đứa nào vậy?”
 Ê-sau đáp, “Con là Ê-sau con trưởng nam của cha.”
33Nghe vậy Y-sác giận run lên và hỏi, “Thế thì đứa nào săn thú mang thức ăn vào cho cha trước khi con vào đây? Cha ăn và đã chúc phước cho nó rồi. Vậy nó sẽ nhận được phước ấy.”
34Ê-sau nghe vậy thì oà khóc cay đắng. Ông thưa với cha, “Cha ơi, xin cha chúc phước cho con nữa!”
35Nhưng Y-sác bảo, “Em con đã vào đây phỉnh cha. Nó đã cướp phước lành của con rồi.”
36Ê-sau bảo, “Cái tên Gia-cốp của nó là đúng lắm, vì nó đã phỉnh con hai lần rồi. Nó đã phỉnh để cướp quyền trưởng nam của con, bây giờ lại lấy luôn phúc lành của con nữa.” Ê-sau tiếp, “Vậy bây giờ cha không còn phước nào dành cho con sao?”
37Y-sác trả lời, “Cha đã cho Gia-cốp quyền cai trị trên con, mọi anh em nó sẽ làm tôi cho nó. Ta giúp nó có đầy ngũ cốc và rượu mới. Con ơi, cha đâu còn phước nào nữa mà cho con.”
38Nhưng Ê-sau năn nỉ, “Chẳng lẽ cha không còn một phước nào sao? Cha ơi, hãy chúc phước cho con nữa!” Rồi Ê-sau lớn tiếng òa khóc thảm thiết.
39Y-sác bảo,
  “Con sẽ sống xa vùng đất phì nhiêu,
   xa mưa móc.
  40Con sẽ phải vất vả để sinh sống
   và làm tôi cho em con.
  Nhưng khi con vùng vẫy
   thì con sẽ thoát khỏi ách của em con.”
41Từ đó Ê-sau rất ghét Gia-cốp vì lời chúc phước của Y-sác cho. Ông tự nhủ, “Cha mình sắp qua đời rồi, ta sẽ buồn bã. Sau đó ta sẽ giết Gia-cốp.”
42Rê-be-ca nghe ý định Ê-sau muốn giết Gia-cốp nên cho gọi Gia-cốp vào bảo, “Nầy con, anh con muốn tự an ủi bằng cách giết con đó. 43Vậy bây giờ hãy làm theo điều mẹ dặn. Anh của mẹ hiện ở Cha-ran. Con hãy đi đến ở với cậu con liền đi! 44Ở với cậu một thời gian cho đến khi anh con nguôi giận. 45Lâu dần anh con sẽ bớt giận, quên mất điều con đã làm cho nó. Lúc đó mẹ sẽ sai một đầy tớ mang con về. Mẹ không muốn mất hai đứa con cùng một ngày.”
46Sau đó Rê-be-ca bảo Y-sác, “Tôi chán sống giữa mấy người đàn bà Hê-tít lắm. Nếu Gia-cốp lấy một trong mấy đứa con gái Hê-tít nầy làm vợ chắc tôi chết mất.”