105

1Hãy cảm tạ, kêu cầu Danh Chúa Hằng Hữu,
Tuyên dương thánh đức giữa các dân.
2Hãy hát vang, ca ngợi Chân Thần,
Đồn ra các kỳ công vĩ đại.
3Hãy tự hào trong Danh Đấng thánh,
Người tìm cầu Chúa hãy hân hoan!
4Hãy tìm cầu Chúa Đấng quyền năng,
Tìm kiếm gương mặt Ngài mãi mãi;
5Hãy ghi nhớ công việc Ngài thực hiện,
Những kỳ công vĩ đại, những phán quyết khôn ngoan.
6Hỡi dòng dõi Áp-ra-ham, đầy tớ Chúa!
Các con cái Gia-cốp, người Ngài đã chọn!
7Ngài là Chúa tể, là Chân Thần,
Vị Chánh án tối cao của địa cầu.
8Chúa ghi nhớ giao ước Ngài mãi mãi,
Không quên các mệnh lệnh Ngài truyền,
9Là giao ước Chúa lập với Áp-ra-ham
Lời Ngài thề hứa với Y-sác;
10Rồi Chúa xác nhận với Gia-cốp,
Quy định thành giao ước đời đời.
11Chúa cam kết: "Ta ban đất Ca-na-an
Làm cơ nghiệp cho con vĩnh viễn."
12Lúc ấy họ là một nhóm người nhỏ bé,
Tạm cư trong xứ, như người ngoại bang,
13Nước này, xứ khác, họ lang thang,
Quốc gia nọ, lãnh thổ kia, tạm bợ ở.
14Nhưng Chúa không cho ai áp bức họ.
Vì họ, Chúa cảnh cáo các quốc vương:
15“Kẻ Ta xức đầu, không ai được xâm phạm,
Tiên tri Ta lựa chọn, chẳng ai chạm tay vào!"
16Chúa đem nạn đói đến trong xứ,
Tiêu hủy hết các kho lương thực.
17Chúa sai một người tiền phong,
Là Giô-sép, bị bán làm nô lệ,
18Chân mang cùm,
Xích xiềng quanh cổ.
19Đến khi điều người tiên đoán xảy ra,
Và lời Chúa chứng tỏ người ngay lành,
20Vua sai thả Giô-sép ra khỏi ngục,
Và trả lại tự do cho người,
21Giao cho người cai quản triều đình.
Làm chủ tể của toàn vương quốc,
22Để người chỉ dẫn các vương tôn,
Và dạy khôn cho bậc trưởng thượng.
23Khi Y-sơ-ra-ên tản cư qua Ai-cập,
Gia-cốp làm kiều dân tại đất Cham,
24Nhờ ân Chúa, họ sinh sôi nảy nở,
Làm Ai-cập khiếp sợ hoang mang.
25Chúa làm cho lòng họ ghen ghét
Và âm mưu hãm hại dân Ngài.
26Chúa sai Mai-sen, đầy tớ Ngài,
Và A-rôn, người được Ngài chọn,
27Để làm các phép lạ dấu kỳ,
Giữa Ai-cập, trên lãnh thổ Cham.
28Cả xứ mù mịt vì tối tăm Ngài đem lại,
Khi họ cả gan chống nghịch lời Ngài.
29Chúa biến nước thành máu,
Làm cho cá chết sạch.
30Ếch nhái sinh ra đầy nhung nhúc,
Nhảy luôn vào phòng ngủ nhà vua.
31Chúa ra lệnh, ruồi mòng bay đến,
Muỗi vo ve khắp cả cõi bờ.
32Thay vì mưa, Chúa cho mưa đá
Trút ào ào, sấm chớp dậy vang,
33Làm vườn nho, cây vả đều ngã rạp,
Cây cối nằm la liệt, ngổn ngang.
34Theo lệnh Chúa, cào cào ào ạt đến,
Từng đám mây châu chấu, nhiều vô vàn.
35Chúng cắn xả mọi cây xanh trong xứ,
Ngấu nghiến ăn, chẳng để lại chút gì.
36Chúa đánh giết tất cả con đầu lòng,
Là con sinh ra khi họ sung sức nhất.
37Chúa đem Y-sơ-ra-ên ra đi,
Tay họ cầm bạc với vàng.
Trong tất cả các đại tộc,
Không một ai yếu đuối.
38Dân ra đi, Ai-cập vui mừng,
Vì quá nhiều tai ương thống khổ.
39Dân được Chúa giăng mây che chở
Và ban đêm trụ lửa sáng soi.
40Dân xin thịt, Chúa cho chim cút
Và ma-na lương thực từ trời.
41Chúa mở đá cho nước tuôn trào,
Như dòng sông trong sa mạc mênh mông.
42Lời hứa thánh Chúa luôn ghi nhớ
Với Áp-ra-ham, tôi tớ Ngài.
43Đưa dân ra đi trong vui mừng,
Dân được lựa chọn, dân sung sướng.
44Đất dân ngoại, cho họ làm sản nghiệp,
Công lao người, Chúa cho họ thừa hưởng,
45Để cho dân vâng giữ mạng lệnh Ngài,
Và tuân hành theo luật pháp Chúa ban. Ha-lê-lu-gia!