108

Thơ Đa-vít

1Thưa Thượng Đế, lòng con đã quyết,
Con sẽ hát mừng ca ngợi Chúa.
2Đàn cầm, đàn sắt, hãy bừng tỉnh!
Ta vùng dậy đánh thức hừng đông!
3Con sẽ cảm tạ Chúa trong các dân tộc,
Ca ngợi Ngài giữa các quốc gia,
4Vì đức nhân ái Chúa lớn hơn bầu trời,
Sự thành tín Ngài vượt quá mây xanh.
5Thưa Thượng Đế,
Nguyện vinh quang Ngài bao trùm,
Phủ khắp địa cầu, cao ngất trời xanh.
6Để giải cứu người Chúa thương yêu,
Đưa tay cứu vớt, nhận lời cầu xin
7Thượng Đế đã phán trong Đền thánh:
"Ta hân hoan chia đất Si-chem,
Đo đạc thung lũng Su-cốt,
8Ga-la-át, Ma-na-se là lãnh thổ của Ta,
Mũ sắt Ép-ra-im vương trượng Giu-đa,
9Hồ tắm Mô-áp, kệ xếp giày Ê-đôm,
Phi-li-tin là nơi Ta hát khúc khải hoàn."
10Ai sẽ đưa con đến thành chiến đấu?
Ai dẫn con vào rừng núi Ê-đôm?
11Ngoài Chúa, chẳng một ai làm được,
Dù Chúa từng từ khước,
12Xin Chúa cứu trợ con hồi khủng hoảng,
Vì loài người vô năng, sao giúp con được?
13Nhờ sức Chúa, chúng con đấu tranh anh dũng,
Chính Ngài chà nát quân thù chúng con.