137

Lòng Buồn Thảm của Những Người Bị Lưu Ðày

  1Chúng tôi ngồi bên bờ sông ở Ba-by-lôn;
  Chúng tôi nhớ đến Si-ôn và khóc.
  2Chúng tôi treo cây đàn của mình trên cành liễu bên sông,
  3Vì những kẻ đem chúng tôi lưu đày bắt chúng tôi phải hát;
  Những kẻ hành hạ chúng tôi bắt chúng tôi phải ca;
  Chúng bảo, “Hãy hát cho chúng tôi nghe những bài ca của Si-ôn.”

  4Nơi đất khách quê người,
  Làm sao chúng tôi có thể hát được bài ca tôn ngợi CHÚA?
  5Hỡi Giê-ru-sa-lem, nếu ta quên ngươi,
  Nguyện tay phải ta quên tài năng của nó.
  6Nếu ta không còn nhớ đến ngươi,
  Nếu ta không thích Giê-ru-sa-lem hơn điều gì vui nhất của ta,
  Nguyện lưỡi ta dính cứng vào hốc miệng của ta.

  7CHÚA ôi, xin nhớ lại những lời dân Ê-đôm đã nói trong ngày Giê-ru-sa-lem bị thất thủ,
  Chúng bảo, “Hãy phá hủy nó. Hãy san bằng nó thành bình địa.”
  8Hỡi con gái của Ba-by-lôn, kẻ sẽ bị tiêu diệt,
  Phước cho người nào báo trả ngươi,
  Tức báo trả những đau khổ ngươi đã gây cho chúng ta.
  9Phước cho người nào bắt được các con thơ của ngươi,
  Và đập chúng vào các gành đá!