137

Dân Ít-ra-en bị lưu đày

  1Chúng tôi ngồi bên các sông Ba-by-lôn và khóc khi tưởng nhớ đến Giê-ru-sa-lem.
  2Chúng tôi treo đờn cầm trên cây dương liễu gần đó.
  3Những kẻ bắt chúng tôi làm tù binh bảo chúng tôi hát;
   Kẻ thù chúng tôi muốn nghe bài ca vui.
   Chúng bảo,
   “Hãy hát cho chúng ta nghe một bài về Giê-ru-sa-lem đi!”
  4Nhưng chúng tôi làm sao hát về Chúa được trong khi chúng tôi đang bị lưu đày ở nước người?
  5Giê-ru-sa-lem ơi, nếu ta quên ngươi,
   nguyện tay phải ta mất khả năng đi.
  6Nếu ta không còn nhớ ngươi nữa
   hay nếu ta không nghĩ đến ngươi như là niềm vui nhất của ta
   thì nguyện lưỡi ta kẹt dính nơi vòm họng.
  7Lạy Chúa, xin hãy nhớ lại điều dân Ê-đôm làm trong ngày Giê-ru-sa-lem thất thủ.
   Chúng bảo, “Hãy phá sập nó đi!
   Hãy phá sập cho đến tận nền nó đi!”
  8Hỡi dân Ba-by-lôn,
   các ngươi sẽ bị tiêu diệt.
  Những kẻ báo trả các ngươi về điều các ngươi làm cho chúng ta sẽ vui mừng.
  9Chúng sẽ bắt con nhỏ các ngươi ném vào tảng đá.