16

Thơ Đa-vít - Thể Mịch-tâm (kho tàng bí mật)

1Xin chăm sóc con, Thượng Đế ôi!
Vì con nương tựa nơi Ngài thôi.
2Con thưa với Chúa Hằng Hữu:
"Ngài là Thượng Đế của con,
Ngoài Ngài con chẳng có phước nào."
3Tôi vui mừng vì các người thánh trong xứ,
Họ là mẫu người đạo đức tuyệt hảo.
4Còn những kẻ thờ phượng tà thần,
Chỉ thấy phiền muộn gia tăng.
Lễ quán bằng huyết, tôi quyết không dâng,
Tên chúng nó, môi tôi không đọc.
5Với tôi, Chúa là phần thưởng và cơ nghiệp,
Ngài bảo vệ vận mạng tôi.
6Phần đất tôi ở nơi tốt đẹp,
Phải, cơ nghiệp tôi thật tuyệt vời.
7Tôi ca ngợi Chúa, Đấng khuyên bảo tôi,
Đêm đêm, lòng tôi hằng nhắc nhở.
8Tôi luôn luôn tưởng nhớ Chúa,
Có Ngài bên cạnh, tôi không nao sờn.
9Vì thế lòng vui vẻ, hồn mừng rỡ,
Thân xác tôi nghỉ ngơi trong hy vọng.
10Vì Chúa không bỏ tôi trong âm phủ,
Không để Người Thánh Ngài nát rữa.
11Chúa dạy tôi con đường vĩnh sinh;
Chúa hiện diện là niềm vui tuyệt đỉnh,
Gần bên Chúa là thích thú muôn đời.