38

Thơ Đa-vít - Để tưởng nhớ

1Chúa Hằng Hữu ôi!
Xin chớ quở trách con khi nóng nảy,
Đừng trừng phạt con lúc giận hờn.
2Mũi tên Chúa bắn sâu vào thịt,
Bàn tay Ngài đè nặng trên con.
3Vì Chúa giận, thân con không mạnh,
Do tội con, xương cốt mỏi mòn.
4Tội ác ngập đầu, như nước lũ
Nặng nề đè bẹp cả tâm thân,
5Vết thương lòng lở loét thối tha,
Vì dại khờ con phải chịu đòn.
6Cúi mặt khom mình trong tủi nhục,
Phiền muộn ngày đêm rục cõi lòng.
7Đòn vọt, lưng con đau như bỏng,
Roi vọt cứ cày nát thịt da.
8Con gập người, kiệt lực,
Rên rỉ vì đau đến nát lòng.
9Chúa ôi, Chúa biết mọi điều con ao ước,
Tiếng thở than chẳng giấu được Ngài.
10Tim đập dồn, sức tàn lực kiệt,
Đôi mắt lòa, bóng tối tràn lan.
11Bạn hữu, thân sơ đều lãng tránh,
Gia đình thân thích cũng dang xa.
12Kẻ săn mạng lo chăng bẫy lưới,
Bọn ác nhân mưu kế hại người,
Suốt ngày lo tính chuyện dối gian.
13,14Con giả câm, giả điếc, tránh xa.
15Chúa Hằng Hữu! Con đang trông đợi,
Thượng Đế con ơi! xin đáp lời.
16Con thưa: Xin đừng để họ vui mừng,
Khi chân con trượt ngã,
Họ ngạo mạn chê cười.
17Con kiệt lực, chân không vững,
Nỗi đau thương đeo đẳng không rời.
18Con xưng tội, ăn năn thống hối
19Quân thù đông vây bọc trong ngoài,
Người vô cớ ghét con chẳng hiếm.
20Bọn vong ân bội nghĩa bĩu môi,
Chỉ vì con làm theo ý Chúa.
21Chúa Hằng Hữu! Xin chớ bỏ rơi,
Chúa của con! Xin đừng ngoảnh mặt!
22Thượng Đế là Cứu Chúa muôn đời,
Xin mau cứu giúp con!