40

Thơ Đa-vít - Soạn cho nhạc trưởng

1Tôi kiên nhẫn đợi chờ Chúa Hằng Hữu,
Ngài cúi xuống nghe tiếng tôi kêu xin.
2Ngài cứu tôi từ lòng hố diệt vong,
Đem tôi lên khỏi vũng bùn lầy;
Ngài đặt chân tôi trên vầng đá,
Cho bước tôi vững vàng.
3Ngài cho tôi một bài hát mới,
Để tôi ca ngợi Thượng Đế.
Nhiều người sẽ thấy, và kính sợ,
Rồi tin cậy Chúa Hằng Hữu.
4Phúc cho người tin cậy Chúa Hằng Hữu,
Không khuất phục trước người kiêu ngạo,
Không về hùa với bọn dối trá.
5Chúa Hằng Hữu, là Thượng Đế con!
Công ơn kỳ diệu vẫn trường tồn
Lòng ưu ái Ngài còn muôn thuở
Chẳng thần nào sánh được với Chúa.
Nếu con muốn nhắc ân huệ,
Thật nhiều quá, không sao đếm xuể.
6Chúa chẳng thích lễ vật, sinh tế,
Chỉ muốn con nhất nhất vâng lời,
Chúa không đòi lễ thiêu chuộc tội.
7Con xin xác nhận: 'Này con đến,
Như sách tiên tri đã viết về con.
8Thưa Thượng Đế,
Con hoan hỉ làm theo ý Chúa,
Luật pháp Chúa ghi tâm khắc cốt.
9Giữa đại hội, con công bố Tin Mừng,
Không thể nào nín lặng âm thầm,
10Con không giấu Phúc âm thiên thượng,
Không đậy che Chân lý, Yêu thương,
Ân chung thủy, con loan báo.
11Chúa Hằng Hữu,
Xin tiếp tục thương xót, khoan nhân,
Bảo vệ con trong Sự Thật từ ái.
12Tai họa quanh con nhiều vô kể,
Tội ngập đầu, đâu dám ngước nhìn lên,
Tim run rẩy: tội còn nhiều hơn tóc.
13Chúa Hằng Hữu ôi! Xin giải thoát,
Xin mau mau đến cứu giúp con,
14Cho kẻ săn mạng con phải thẹn thùng,
Kẻ ghét con cúi đầu trơ trẽn,
15Cho bọn người quen thói trêu ngươi
Run rời, khiếp đảm vì tủi thẹn.
16Xin cho người tìm kiếm Chúa hân hoan,
Người hâm mộ ân cứu rỗi chu toàn
Nức lòng tán dương Ngài mãi mãi:
"Chúa Hằng Hữu thật là vĩ đại!"
17Thân phận con thiếu thốn, nghèo hèn,
Nhưng Chúa vẫn hết lòng ưu ái,
Ngài là Đấng luôn luôn cứu giúp,
Thượng Đế con ôi, xin đừng hoãn đãi!