41

Thơ Đa-vít - Soạn cho nhạc trưởng

1Phúc cho ai giúp người khốn khó,
Sẽ được Chúa cứu lúc lâm nguy;
2Chúa Hằng Hữu bảo tồn che chở,
Không để rơi vào bẫy kẻ thù,
Ây người hạnh phúc trong trần gian.
3Lúc ốm đau có Chúa giữ gìn,
Giường bệnh thành nơi Chúa viếng thăm
4Tôi kêu xin: "Lạy Chúa Hằng Hữu!
Xin thương xót, ra tay cứu chữa,
Con xin xưng nhận tội với Ngài."
5Kẻ thù nói những lời độc địa:
"Chừng nào hắn qua đời?
Tên tuổi sẽ mai một?"
6Người thăm hỏi dùng lời dịu ngọt,
Bao ý gian chứa chất trong lòng,
Chờ lúc ra ngoài mới rêu rao.
7Bọn ghét tôi bàn tán xì xào,
Trù những điều bất hạnh cho tôi:
8“Nó nhiễm ác tật rồi,
Sẽ nằm luôn không dậy nữa đâu!"
9Bạn chí thân, từng chia mẩu bánh,
Cũng trở lòng, quay gót nghịch tôi.
10Chúa Hằng Hữu ôi!
Xin thương xót, đến nâng con dậy,
Cho con được báo trả cừu thù.
11Thấy kẻ địch không thắng hơn con,
Con biết mình được Chúa hài lòng.
12Chúa hộ trì con người liêm chính
Cho con đứng trước mặt Ngài luôn.
13Chúc tụng Đấng toàn dân tôn kính,
Từ muôn đời trước đến muôn đời sau.
Thành tâm sở nguyện!