55

Thơ Đa-vít - Để giáo hóa

Soạn cho nhạc trưởng - Dùng đàn dây

1Chúa ôi, xin lắng tai nghe con cầu nguyện!
Đừng che mặt khi con hướng lên trời mở miệng.
2Xin Chúa nghe, đáp lời khẩn đảo
Vì con ngập chìm trong khổ não.
3Xin cứu con khỏi tiếng quân thù hò hét,
Họ áp bức, phá hoại cách tàn bạo,
Lại nham hiểm vu họa cho toại lòng ghen ghét.
4Lòng con đau xót, hoang mang,
Như lạc bước sa chân vào chỗ chết.
5Con khiếp sợ, run rẩy, kinh hoàng.
6Ước gì con mọc cánh bồ câu,
Cao bay xa chạy tìm đường an thân;
7Thoát đi xa, ở tận vùng sa mạc.
8Con vội vàng tìm nơi ẩn náu,
Để lánh xa giông tố phũ phàng.
9Thưa Chúa, xin phá vỡ kế hoạch bạo tàn,
Cho ngôn ngữ họ bất đồng, hỗn loạn;
Vì thành phố đầy bạo động, đấu tranh.
10Ngày đêm, họ lảng vảng quanh thành,
Dân cư bị loạn ly, gian khổ,
11Tai ương, áp bức đến cực độ,
Bán buôn trong cảnh dối gạt,
Đường phố đầy dọa nạt.
12Giá tôi bị quân thù thách đố,
Hoặc địch thủ ra mặt tranh giành,
Tôi đã biết tìm đường lẩn tránh.
13Nhưng, người hại tôi chính là bạn thân,
Kẻ gần gũi, người tâm phúc;
14Họ đã cùng tôi thân mật hội đàm,
Cùng tôi theo đoàn người lên
Đền thờ Chúa dự lễ.
15Xin phạt họ thình lình vào Âm phủ,
Vì cưu mang gian ác trong lòng.
16Nhưng con kêu cứu Chân Thần,
Nên được Ngài giải thoát.
17Sáng, tối, trưa, con luôn khẩn nguyện,
Chúa liền nghe tiếng thở than con.
18Chúa giải cứu con giữa trận chiến,
Dù quân thù như kiến bao vây.
19Đấng tể trị càn khôn vĩnh viễn,
Sẽ lắng nghe, báo trả công minh
Bọn cố chấp, không thay đổi đường mình,
Không biết kính sợ Thần vinh hiển;
20HỌ ra tay ám hại người hiền,
Và luôn luôn phản bội giao ước.
21Ngoài miệng nói toàn lời êm ái,
Trong lòng lại chuẩn bị chiến tranh;
Lưỡi đẩy đưa lời hứa hẹn hòa bình,
Nhưng thâm tâm giấu sẵn lưỡi gươm trần.
22Hỡi người công chính!
Hãy trao gánh nặng cho Đấng Chân Thần!
Ngài đỡ nâng, không bao giờ ta vấp ngã.
23Chúa giảm thọ bọn lừa gạt, sát nhân,
Họ rơi xuống hố hủy diệt bất thần.
Riêng tôi, suốt đời tin cậy Chúa.