62

Ðức Chúa Trời Là Nơi Ẩn Náu Duy Nhất

Thơ của Ða-vít

Cho Trưởng Ban Nhạc

Theo điệu Giê-đu-thun

  1Quả thật linh hồn tôi được an nghỉ nơi Ðức Chúa Trời;
  Chỉ một mình Ngài ban ơn cứu rỗi cho tôi.
  2Duy chỉ Ngài là vầng đá của tôi và là Ðấng Giải Cứu của tôi;
  Ngài là thành trì của tôi; tôi sẽ không bị rúng động nhiều.

  3Các người cứ tấn công một người cho đến chừng nào?
  Tại sao các người cứ hiệp nhau đánh đổ người ấy,
  Là người như bức vách đã nghiêng và như hàng rào sắp ngã?
  4Chúng bàn luận với nhau cốt chỉ để hạ người ấy xuống khỏi địa vị cao trọng của người ấy;
  Chúng lấy làm thích thú trong sự giả dối của chúng;
  Ngoài miệng chúng cầu chúc phước lành,
  Mà trong lòng chúng âm thầm nguyền rủa. (Sê-la)
  5Linh hồn tôi ơi, hãy yên lặng chờ đợi chỉ nơi Ðức Chúa Trời,
  Vì tôi chỉ hy vọng nơi Ngài. (Sê-la)
  6Duy chỉ Ngài là vầng đá của tôi và Ðấng Giải Cứu của tôi,
  Ngài là thành trì của tôi; tôi sẽ không bị rúng động.
  7Tôi được giải cứu và được vinh hiển là nhờ Ðức Chúa Trời;
  Ðức Chúa Trời chính là vầng đá kiên cố của tôi và là nơi ẩn núp của tôi.

  8Hỡi nhân loại, hãy tin cậy Ngài luôn luôn;
  Hãy dốc đổ lòng mình ra trước mặt Ngài,
  Vì Ðức Chúa Trời là nơi ẩn núp của chúng ta. (Sê-la)

  9Người hạ lưu chỉ là hư ảo,
  Người thượng lưu chỉ là phù hoa;
  Ðem họ đặt lên cân, phía bên họ bị chỏng lên cao;
  Gộp họ lại với nhau, họ nhẹ hơn hơi thở.
  10Ðừng cậy vào bạo lực;
  Ðừng đặt hy vọng hão vào của cải có được nhờ áp bức người ta;
  Dù các người nhờ chúng mà được giàu thêm,
  Cũng đừng để lòng nương cậy vào chúng.
  11Ðức Chúa Trời đã phán một lần;
  Tôi đã nghe điều ấy đến hai lần rằng,
  Quyền lực thuộc về Ðức Chúa Trời.

  12Lạy Chúa, tình thương thuộc về Ngài,
  Vì Ngài sẽ báo trả mỗi người tùy theo những gì họ làm.