69

Lời cầu nguyện trong hoạn nạn cùng cực của một người chiến đấu cho chân lý

1Thưa Thượng Đế, xin ra tay cứu vớt!
Con bị dòng nước xiết cuốn đi,
2Lún xuống bùn lầy, không chỗ tựa,
Trôi vào lòng chảo, nước dìm thân.
3Khản tiếng kêu van, người kiệt sức
Mắt mờ trông ngóng Chúa Toàn năng.
4Người ghét con vô cớ nhiều hơn tóc
Kẻ thù hiểm độc, sức vóc,
Bắt con đền bù những gì con chẳng lấy.
5Thưa Thượng Đế, Chúa biết con khờ dại,
Tội lỗi con đâu che giấu được Ngài.
6Thưa Chúa, là Đấng Hằng Hữu Toàn năng,
Xin dừng để vì con,
Mà người trông đợi Chúa phải xấu hổ;
Thưa Chúa là Thượng Đế của Y-sơ-ra-ên,
Xin đừng để vì con,
Mà người tìm kiếm Chúa phải thẹn thùng.
7Vì Chúa, con bị người đời khinh bỉ,
Nỗi nhục nhã bao trùm cả mặt con.
8Anh em ruột thịt coi con như người xa lạ,
Anh em một mẹ nhìn con như người nước ngoài.
9Lòng sốt sắng về nhà Chúa nung nấu con.
10Khi khóc lóc nhịn ăn,
Con bị người đời khinh khi coi rẻ;
11Khi mặc áo gai với lòng thống hối,
Con bị người nhạo báng cười chê.
12Người ngồi ở cửa thành đem con ra biếm nhẻ,
Người say sưa đem con làm đề tài để hát nghêu ngao.
13Nhưng con chỉ biết cầu xin Chúa,
Con tin đây là thời điểm Chúa thi ân,
Với tình thương bao la cao cả,
Xin đáp lời con và giải cứu con.
14Xin vớt con khỏi vũng bùn lầy,
Đừng đề con lún sâu trong chốn nhuốc nhơ;
Xin cứu con thoát khỏi người ghen ghét,
Và khỏi giòng nước thẳm hố sâu.
15Xin đừng để nước lũ phủ lấp con,
Cũng đừng cho vực sâu nhận chìm con mất hút,
Và miệng hầm kia đóng lại.
16Chúa Hằng Hữu! Với lòng nhân đức thiện hảo,
Với tình yêu bao la dạt dào,
Xin quay lại đoái hoài đến con!
17Xin đừng ngoảnh mặt khỏi tôi đòi
Nhưng nhanh chóng đáp lời con cầu khẩn,
Vì con gặp cảnh truân chuyên khốn khổ.
18Xin lại gần và đưa tay giải cứu,
Chuộc hồn con khỏi bọn ác nhân.
19Chúa biết con phải hổ thẹn, khinh khi, nhục nhã,
Các thù nghịch con đều ở trước mặt Ngài.
20Kẻ khinh miệt đập lòng con tan nát,
Người thông cảm, con tìm nào có thấy,
Người an ủi, con mong nào có ai.
21Họ trộn mật đắng cho con ăn
Đưa dấm chua, khi con kêu khát!
22Nguyện bàn tiệc trước mặt họ thành cái bẫy,
Và sự bình an của họ là giả dối.
23Nguyện mắt họ tối đen, không nhìn thấy,
Lưng khòm cúp, không hề ngay trở lại.
24Xin Chúa trút trên họ cơn giận,
Dù trốn tránh thế nào cũng chẳng thoát
25Nguyện nơi họ ở trở thành hoang địa,
Không còn ai lai vãng nhà họ nữa.
26Vì họ bức hại người bị Chúa trừng trị,
Thuật lại đau thương họ cách hả hê!
27Xin buộc cho họ tội này đến tội khác,
Đừng cho họ hưởng ơn cứu rỗi Ngài.
28Trong sách sự sống, tên họ bị bôi xóa,
Danh sách người công chính, họ chẳng có tên.
29Con đang đau ê ẩm và kiệt sức,
Thượng Đế của con ôi!
Xin đem ân cứu rỗi Ngài bảo vệ con!
30Lấy lời thánh ca, con ngợi khen Chúa,
Với lòng cảm tạ, con tôn vinh Ngài.
31Hành động ấy đẹp lòng Chúa,
Hơn tế lễ bằng bò đực,
Và bò có sừng với móng rẽ ra.
32Người nghèo khổ sẽ thấy và vui,
Ai là người tìm kiếm Thượng Đế,
Sẽ thấy lòng mình ngập tràn sức sống.
33Chúa Hằng Hữu nhậm lời người thiếu thốn,
Không khinh dể khi bị dân Chúa lưu đày.
34Hỡi trời, đất, hãy ca tụng Chúa,
Cùng với biển và muôn loài đang sống dưới đại dương.
35Vì Thượng Đế sẽ giải cứu Si-ôn,
Sẽ tái thiết các đô thị của Giu-đa,
Để dân Chúa tiếp nhận làm cơ nghiệp
36Là di sản được để lại,
Cho dòng dõi của tôi tớ Chúa.
Ai là người yêu mến Danh Thượng Đế,
Tại nơi đó, họ an cư lạc nghiệp.