74

Thơ A-sáp - Giáo huấn ca

1Thưa Thượng Đế,
Tại sao Chúa ruồng rẫy chúng con mãi?
Nộ khí xung thiên với đàn chiên?
2Xin nhớ lại cộng đồng Chúa đã chuộc từ xưa,
Đại tộc Ngài cứu chuộc để làm cơ nghiệp,
Và ngọn núi Si-ôn Ngài ngự trị.
3Xin Chúa quang lâm thị sát cảnh điêu tàn,
Quân thù đã phá tan Đền thánh
4Phe địch gầm thét giữa thánh đường,
Ngạo nghễ trương cờ lên làm hiệu.
5Họ đốn chặt gỗ tốt trong Đền,
Như tiều phu giữa rừng cây rậm rạp,
6Vung búa rìu, phá hủy đồ chạm trỗ.
7Họ châm lửa đốt Đền thánh Chúa,
Biến nơi Danh Chúa ngự ra bình địa.
8Họ bảo: "Bọn ta sẽ khắc phục chúng nó!"
Các hội trường Chúa khắp nước bị đốt thiêu.
9Chúng con không tìm thấy cờ hiệu,
Các nhà tiên tri đều vắng bóng,
Không ai biết thảm cuộc bao giờ xong.
10Thưa Thượng Đế,
Bao lâu nữa, quân thù còn chế giễu?
Phe địch còn sỉ nhục Danh Chúa mãi?
11Tại sao Chúa buông trôi bỏ mặc?
Không ra tay tiêu diệt quân thù?
12Nhưng từ xưa, Thượng Đế là Vua tôi,
Thực hiện chương trình cứu rỗi giữa địa cầu,
13Dùng sức mạnh chia đôi biển cả,
Đập bẹp đầu quái vật nước sâu.
14Chúa chà nát đầu Lê-vi-a-than,
Đem thịt nó cho muông thú trong sa mạc.
15Chúa chẻ núi, tạo dòng suối ngọt,
Khiến các sông chảy xiết phải khô,
16Ngày đêm răm rắp phục vụ Ngài.
Chúa sáng tạo mặt trời, tinh tú,
17Quy định ra giới hạn địa cầu,
Tạo đặt nên bốn mùa tám tiết.
18Thưa Thượng Đế,
Xin nhớ lại lời của dân vô đạo.
Và lời phạm thượng
19Xin đừng bỏ linh hồn bồ câu Chúa cho ác thú,
Xin đừng quên mạng sống kẻ nghèo này suốt thiên thu!
20Xin tôn trọng giao ước của Ngài,
Vì các nơi tăm tối trên mặt đất,
Đã biến thành sào huyệt của bọn người hung bạo.
21Đừng để người bị áp bức phải hổ thẹn quay về,
Nguyện người nghèo ca tụng Danh Chúa.
22Thưa Thượng Đế,
Xin vùng dậy, bênh vực chính nghĩa của Ngài,
Xin nhớ lời sỉ nhục hằng ngày của người vô đạo.
23Xin đừng quên tiếng réo quân thù,
Họ kêu la, gào thét thường xuyên!