78

Ðức Chúa Trời Dẫn Dắt Dân Ngài Mặc Dù Họ Bất Trung

Thơ của A-sáp

Giáo huấn ca

  1Ðồng bào tôi ơi, xin nghe những lời tôi khuyên bảo;
  Xin lắng tai nghe những lời tôi nói rất chân tình.
  2Tôi sẽ mở miệng để kể chuyện ngụ ngôn;
  Tôi sẽ tỏ ra điều bí ẩn tự ngàn xưa;
  3Những điều chúng tôi đã nghe và đã biết;
  Những điều tổ tiên chúng ta đã kể cho chúng tôi nghe.
  4Chúng tôi sẽ chẳng giấu những điều ấy với con cháu của họ;
  Chúng tôi sẽ thuật lại cho thế hệ hầu đến những lời ca ngợi CHÚA, về quyền năng của Ngài đã thể hiện như thế nào, và những việc diệu kỳ Ngài đã làm ra sao.

  5Vì Ngài đã lập mệnh lệnh cho Gia-cốp,
  Và ban luật pháp cho I-sơ-ra-ên,
  Rồi truyền lịnh cho tổ tiên của chúng ta rằng,
  Hãy dạy cho con cháu họ,
  6Ðể thế hệ sắp đến, tức những kẻ chưa được sinh ra, hiểu biết,
  Ðể chúng cũng truyền lại cho con cháu của chúng,
  7Hầu con cháu của chúng cũng để lòng tin cậy Ðức Chúa Trời,
  Không quên những công việc của Ðức Chúa Trời,
  Nhưng giữ gìn những điều răn Ngài đã dạy,
  8Ðể khỏi giống như tổ tiên của chúng,
  Một thế hệ ương ngạnh và phản nghịch,
  Một thế hệ chẳng giữ lòng mình trung thành,
  Nhưng đã bất trung đối với Ðức Chúa Trời.

  9Con cháu Ép-ra-im là những xạ thủ cung tên lão luyện,
  Thế mà họ đã xây lưng bỏ chạy trong ngày lâm trận.
  10Họ chẳng giữ giao ước với Ðức Chúa Trời;
  Họ từ bỏ việc đi theo luật pháp của Ngài;
  11Họ đã quên những công việc của Ngài,
  Tức những việc lạ lùng Ngài đã tỏ ra cho họ.
  12Ngài đã làm những việc diệu kỳ trước mặt tổ tiên họ,
  Trong xứ Ai-cập, tại đồng bằng Xô-an.
  13Ngài rẽ biển ra, rồi khiến họ đi ngang qua;
  Ngài làm cho nước dồn lại thành một đống.
  14Ban ngày, Ngài dẫn dắt họ bằng một đám mây;
  Ban đêm, Ngài soi sáng họ bằng một ánh lửa.
  15Ngài chẻ vầng đá trong đồng hoang ra,
  Cho họ nước ngọt dồi dào như một sông ngầm trào lên.
  16Ngài khiến những dòng nước phun ra từ một vầng đá,
  Và cho nước ngọt tuôn ra như các dòng sông.

  17Dầu vậy, họ vẫn cứ phạm tội đối với Ngài,
  Mà phản nghịch Ðấng Tối Cao khi ở trong đồng hoang.
  18Trong lòng họ, họ muốn thách đố Ðức Chúa Trời,
  Bằng cách đòi hỏi thức ăn theo dục vọng của mình.
  19Họ nói nghịch lại Ðức Chúa Trời rằng,
  “Ðức Chúa Trời há có thể dọn tiệc trong đồng hoang sao?
  20Kìa, Ngài đã đập vầng đá để nó phun nước ra,
  Khiến các dòng nước ngọt tuôn tràn lai láng;
  Nhưng Ngài há có thể ban bánh được sao?
  Ngài há có thể chu cấp thịt cho con dân Ngài được ư?”

  21Vì thế CHÚA đã nghe và rất giận;
  Một ngọn lửa đã bùng lên nghịch lại Gia-cốp,
  Một cơn giận đã nổi lên chống lại I-sơ-ra-ên,
  22Bởi vì họ chẳng tin Ðức Chúa Trời,
  Họ không tin cậy vào quyền năng giải cứu của Ngài.
  23Dầu vậy, Ngài vẫn ban lịnh cho các tầng mây ở trên cao,
  Và mở các cửa ở trên trời;
  24Ngài làm mưa man-na rơi xuống cho họ ăn;
  Ngài ban thực phẩm từ trời xuống cho họ hưởng.
  25Loài người đã được ăn thức ăn của thiên sứ;
  Ngài đã ban cho họ thực phẩm thật dồi dào.
  26Ngài cũng khiến gió đông trên trời thổi đến;
  Ngài dùng quyền năng của Ngài điều khiển gió nam.
  27Ngài cho mưa thịt sa xuống trên họ nhiều như bụi đất;
  Ngài khiến chim bay đến nhiều như cát biển vô vàn.
  28Ngài làm cho chúng sa xuống giữa các trại của họ;
  Chúng đáp xuống bao phủ quanh nơi họ ở.
  29Vậy họ được ăn thịt và no nê đầy ứ;
  Vì họ thèm ăn thịt, nên Ngài đã cho họ được đã thèm.
  30Nhưng trước khi họ được thỏa lòng thèm muốn của mình;
  Ðang khi thức ăn vẫn còn trong miệng họ,
  31Cơn thịnh nộ của Ðức Chúa Trời đã nổi lên nghịch lại họ;
  Ngài đã diệt những người khỏe mạnh nhất của họ,
  Và đánh hạ nhiều người lực lưỡng của I-sơ-ra-ên.

  32Dù như thế họ vẫn còn phạm tội;
  Họ không tin những việc lạ lùng của Ngài.
  33Vì vậy Ngài đã làm cho ngày của đời họ chấm dứt trong hư ảo,
  Và những năm của họ kết thúc cách đột ngột kinh hoàng.
  34Khi Ðức Chúa Trời tiêu diệt họ, họ mới chịu tìm kiếm Ngài;
  Họ quay về và chuyên cần tìm kiếm Ðức Chúa Trời;
  35Họ nhớ lại rằng Ðức Chúa Trời là Vầng Ðá của họ;
  Ðức Chúa Trời Tối Cao là Ðấng Cứu Chuộc của họ.
  36Nhưng thật ra, họ chỉ dùng miệng họ để nịnh hót Ngài;
  Họ dùng lưỡi họ và tưởng có thể dối gạt được Ngài,
  37Vì lòng họ chẳng chút chân thành với Ngài;
  Họ cũng không trung thành với giao ước của Ngài.
  38Nhưng Ngài, vì lòng thương xót, đã tha tội họ,
  Và không hủy diệt họ;
  Ngài thường phải kiềm hãm cơn giận của Ngài,
  Và không bộc lộ hết cơn thịnh nộ của Ngài.
  39Ngài nhớ lại rằng họ chỉ là loài xác thịt;
  Họ chẳng qua là một làn gió thoảng qua và không trở lại.
  40Ðã biết bao lần họ phản nghịch Ngài trong đồng hoang,
  Và làm buồn lòng Ngài trong đồng vắng mênh mông!
  41Họ cứ thách đố Ðức Chúa Trời hết lần nầy đến lần khác,
  Và làm đau lòng Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên.
  42Họ chẳng nhớ gì đến quyền năng Ngài đã thực hiện,
  Hay nhớ lại ngày Ngài cứu họ khỏi tay kẻ đàn áp hung tàn,
  43Khi Ngài bày tỏ những phép lạ của Ngài tại Ai-cập,
  Và những việc lạ lùng của Ngài trong đồng bằng ở Xô-an;
  44Ngài khiến nước các sông của chúng biến ra như máu,
  Nên chúng không uống được các dòng nước của mình.
  45Ngài sai ruồi mòng đến tàn hại chúng,
  Và ếch nhái đến hủy phá chúng.
  46Ngài ban mùa màng của chúng cho cào cào,
  Và ban kết quả lao động của chúng cho châu chấu.
  47Ngài phá hủy vườn nho của chúng bằng mưa đá,
  Và vườn sung của chúng bằng tuyết giá.
  48Ngài ban các bầy trâu bò của chúng cho mưa đá,
  Và các đàn chiên dê của chúng cho sấm sét.
  49Ngài trút cơn giận của Ngài xuống trên chúng,
  Tức thịnh nộ, cơn giận, và tai ương,
  Bằng cách sai một đoàn thần binh hủy diệt ra đi.
  50Ngài mở đường cho cơn thịnh nộ của Ngài tuôn đổ;
  Ngài chẳng để cho chúng thoát chết,
  Nhưng ban mạng chúng cho tai ương ôn dịch.
  51Ngài giết mọi con đầu lòng của người Ai-cập,
  Ðó là tinh hoa của nòi giống chúng trong các trại của Ham;
  52Nhưng Ngài đã dẫn đưa dân Ngài ra đi như một đàn chiên;
  Ngài dẫn dắt họ như một đàn cừu trong đồng hoang;
  53Ngài dìu dắt họ cách an toàn để họ không sợ hãi;
  Còn kẻ thù của họ Ngài đã cho nước biển chôn vùi.
  54Như thế, Ngài đã dẫn đưa họ vào xứ thánh của Ngài,
  Vào xứ có núi đồi mà Ngài đã dùng tay phải Ngài lấy được.
  55Ngài đuổi các dân bỏ xứ ra đi trước mặt họ;
  Ngài chia đất của chúng cho họ làm sản nghiệp;
  Ngài cho các chi tộc I-sơ-ra-ên được an cư trong trại của mình.

  56Dầu vậy, họ cứ thách đố và chọc giận Ðức Chúa Trời Tối Cao
  Và không gìn giữ các mạng lịnh Ngài đã truyền dạy,
  57Họ quay lưng lại và hành động phản bội như tổ tiên của họ;
  Họ chuyển hướng như cây cung phản trắc.
  58Vì họ đã khiêu khích Ngài bằng các đền miếu trên các nơi cao;
  Họ chọc Ngài ghen tức bằng các hình tượng họ chạm khắc.
  59Khi Ðức Chúa Trời nghe vậy, Ngài nổi cơn thịnh nộ;
  Ngài tởm ghét dân I-sơ-ra-ên quá đỗi,
  60Ðến nỗi Ngài bỏ luôn nơi Ngài ngự tại Si-lô,
  Tức đền tạm Ngài đã cho dựng lên giữa loài người.
  61Ngài để cho Rương Giao Ước quyền năng của Ngài bị cướp đi,
  Và để cho vật tiêu biểu vinh quang Ngài lọt vào tay quân giặc.
  62Ngài cũng phó dân Ngài cho lưỡi gươm;
  Ngài rất giận cơ nghiệp của Ngài.
  63Lửa hừng đã thiêu chết các thanh niên;
  Các thiếu nữ đã không có dịp hát bài ca hôn lễ.
  64Các tư tế đã ngã gục dưới lưỡi gươm;
  Các góa phụ của họ thảm sầu nhưng không thể cất lời than khóc.
  65Nhưng rồi CHÚA đã thức dậy như người vừa no giấc,
  Ngài như một dũng sĩ bị rượu nồng làm cho hăng tiết.
  66Ngài đánh đuổi quân thù bỏ chạy;
  Ngài giáng trên chúng sỉ nhục đời đời.

  67Nhưng Ngài cũng loại bỏ các trại của Giô-sép,
  Ngài đã không chọn chi tộc Ép-ra-im,
  68Nhưng Ngài lại chọn chi tộc Giu-đa,
  Với Núi Si-ôn, nơi Ngài yêu mến.
  69Rồi Ngài xây đền thánh của Ngài như trời cao vững chắc,
  Như trái đất mà Ngài đã dựng nên để còn lại muôn đời.
  70Ngài cũng đã chọn Ða-vít tôi tớ Ngài;
  Ngài bắt lấy ông ấy từ giữa ràn chiên;
  71Ngài đem ông ấy ra từ nơi cho chiên con bú,
  Ðể giao cho ông trách nhiệm chăn giữ Gia-cốp con dân Ngài,
  Và I-sơ-ra-ên cơ nghiệp Ngài.
  72Vậy, ông ấy chăn dắt họ theo sự liêm chính của lòng ông,
  Ông hướng dẫn họ bằng bàn tay khôn khéo của ông.