7

Thơ Đa-vít ca ngợi Chúa về Cúc, một người Bên-gia-min - Theo thể Xích-gai-ôn

1Thượng Đế ôi, xin cho con ẩn trú,
Giải cứu con khỏi kẻ đuổi bắt con.
2Đừng để nó vồ con như sư tử,
Xé nát con, không ai giải thoát cho.
3Thượng Đế ôi, nếu con làm việc dữ,
Nếu tay này gây lắm việc bất công,
4Với bạn hữu, nếu con từng xử tệ,
Không lý do, đi cướp bóc dân lành,
5Thì cứ để cho con bị rượt bắt,
Cho kẻ thù chà đạp con dưới chân,
Và danh dự con chôn vào bụi đất.
6Nhưng Chúa ôi, xin bày tỏ oai phong,
Tiêu diệt ngay cơn giận kẻ thù con,
Và sáng suốt, công lý trời soi xét.
7Người muôn nước sẽ họp quanh Thượng Đế,
Trên ngôi cao Ngài xử đoán thế nhân.
8Vì Chân Thần sẽ xét xử muôn dân,
Cũng xin Ngài đem con ra phán xét,
Theo lòng con ngay thẳng và liêm khiết.
9Xin chấm dứt việc hung tàn kẻ ác,
Người lành ngay, cho vững lập dài lâu,
Chân Thần thông suốt nhân tâm
Xét xem tư tưởng, dò thăm linh hồn.
10Thượng Đế là Đấng chở che,
Đưa tay giải cứu độ trì người ngay.
11Chúa là Thẩm phán công minh
Thường xuyên nghiêm phạt tội tình người gian.
12Nếu không hối cải ăn năn,
Chúa dành mài kiếm giương cung phạt mình,
13Bày ra khí cụ xử hình,
Lắp tên lửa cháy phừng phừng bắn ra.
14Kẻ gian ác cưu mang độc kế,
Nên bày ra đủ thế gạt lường.
15Nó đào hầm toan để hại người,
Nhưng rồi chính nó lại rơi vào.
16Mưu hại người, nhưng hại lấy thân,
'Lưng ông lại bị gậy ông đập.
17Cảm tạ Chúa nhân từ công chính,
Tôi hát tôn thờ Đấng Chí Cao!