90

QUYỂN THỨ TƯ

Con người phù du trước Chúa Hằng Hữu, Thơ Mai-sen

1Kính lạy Thượng Đế,
Chúa là nơi chúng con cư trú đời đời.
2Trước thời các địa từng nổi dậy,
Trái đất và thế gian chưa xuất hiện,
Từ quá khứ vô hạn đến đời đời,
Chúa mãi mãi vẫn là Thượng Đế.
3Chúa bảo con người trở về cát bụi:
"Quay về đi, dòng giống loài người!"
4Vì dưới mắt Chúa, một nghìn năm
Bằng một ngày, như nước qua cầu,
Hay một canh ngắn cửa đêm thâu.
5Chúa để người trôi đi cuồn cuộn,
Như giấc mơ chợt hiện chợt tan.
6Vừa nở hoa tươi thắm đẹp xinh,
Đến chiều bị cắt hoa héo tàn.
7Người mòn mỏi vì Ngài thịnh nộ,
Cơn giận Chúa đảo lộn cuộc đời.
8Chúa nêu tội chúng con trước mặt
Phơi tội lỗi bí mật ra ánh sáng.
9Cuộc đời trôi qua, theo dòng thịnh nộ,
Năm tháng tiêu tan như tiếng thở dài.
10Tuổi tác chúng con may được bảy mươi,
Ai đến tám mươi kể là khỏe lắm.
Trọn đời chỉ toàn nhọc nhằn, khổ não,
Đời quá ngắn, chúng con đã qua rồi.
11Ai lường nổi cường lực thịnh nộ?
Ai đo được cơn giận hãi hùng?
12Nên xin Chúa thi ân dạy dỗ,
Cho chúng con biết đếm tháng ngày,
Để tâm hồn mãi mãi học khôn.
13Chúa Hằng Hữu, xin vui lòng trở lại,
Để chúng con phải đợi đến bao giờ?
Xin xót thương đám nô tì hèn mọn.
14Vừa sáng, xin cho chúng con thỏa lòng,
Với nhân từ bác ái,
Để cuộc đời còn lại mãi mãi hoan ca.
15Con bị hoạn nạn bao nhiêu ngày,
Xin cho chừng ấy ngày hạnh phúc;
Con đã khốn đốn bao nhiêu năm,
Xin cho bấy nhiêu năm thanh thản.
16Xin công việc, vinh quang Chúa sáng chói,
Cho tôi con, cùng dòng dõi bái chiêm.
17Nguyện ân huệ Chúa tuôn tràn như mưa móc,
Xin cho việc tay chúng con được còn lại,
Xin cho việc tay chúng con còn mãi mãi.