12

  1Hãy suy tưởng đến Đấng Tạo Hóa khi còn trong tuổi thanh xuân,
   Trước khi những ngày hoạn nạn chưa đến,
  Trước những năm mà con không còn thấy vui thỏa nữa;
  2Trước khi ánh sáng mặt trời, mặt trăng, và các ngôi sao
   Trở nên tối tăm,
   Và mây lại kéo đến sau cơn mưa;
  3Khi những kẻ canh gác nhà run rẩy,
   Những người mạnh sức cong khom,
  Khi các phụ nữ xay cối dừng lại vì ít người,
   Và các bà nhìn qua cửa sổ không thấy được nữa;
  4Khi hai cánh cửa bên đường đóng lại,
   Và tiếng cối xay nhẹ dần;
  Khi người ta thức giấc với tiếng chim hót,
   Và giọng ca, tiếng hát đều nín lặng;
  5Khi con người e sợ các nơi cao,
   Và ngại gặp hiểm nguy ngoài đường phố;
  Khi cây hạnh trổ bông,
   Cào cào lê lết nặng nề,
   Và người ta không còn mơ ước gì nữa.
  Khi con người đi về nơi ở đời đời của mình,
   Và người tang chế than khóc quanh đường phố;
  6Trước khi dây bạc đứt,
   Và chén vàng bể,
  Bình vỡ ra bên suối,
   Và bánh xe gẫy rời ra bên giếng;
  7Cát bụi trở về với cát bụi,
   Và tâm linh trở về với Đức Chúa Trời là Đấng đã ban nó.
  8Giảng Sư nói: Thật là phù vân, hư ảo! Hư ảo, phù vân!
   Trí người không thể nào hiểu nổi mọi việc xảy ra trên đời.

Kết Luận

9Là một nhà hiền triết, Giảng Sư còn tiếp tục dạy dỗ kiến thức cho dân chúng. Ông cân nhắc, nghiên cứu, và hoàn chỉnh nhiều câu châm ngôn. 10Giảng Sư chuyên tâm tìm kiếm lời lẽ êm tai, tuy nhiên lời lẽ ông viết ra luôn luôn ngay thẳng và chân thật. 11Lời của người khôn ngoan giống như gậy nhọn của người chăn chiên; những câu châm ngôn sưu tập được giống như đinh đóng cột, do Đấng Chăn Chiên truyền ra.
12Hỡi con, hãy cẩn trọng về bất cứ điều gì khác ngoài những lời truyền dạy trên. Sách vở viết ra nhiều, không bao giờ chấm dứt. Và nghiên cứu nhiều khiến thể xác mệt mỏi.
  13Con đã nghe hết mọi lời khuyên dạy rồi.
   Tóm lại,
  Hãy kính sợ Đức Chúa Trời, và vâng giữ các điều răn Ngài,
   Vì đó là bổn phận của mọi người.
  14Vì Đức Chúa Trời sẽ xét xử mọi việc,
   Dù lành hay dữ,
   Kể cả mọi việc kín giấu.