2

Vui sướng, giàu sang, thành tích đều hư ảo

1,2Tôi lại tự bảo: 'Bây giờ ta hãy vui sướng, tận hưởng khoái lạc! 'Nhưng lạc thú cũng là hư ảo. Bởi vì cười là điên rồ, vui sướng chẳng đi tới đâu.
3Tôi lại định dùng men rượu cho lòng phấn khởi mà vẫn giữ được sự tỉnh táo, khôn ngoan. Tôi muốn thấy điều gì là có giá trị cho con người trong cuộc đời phù du trên đất.
4-6Tôi thực hiện những việc con người vẫn cho là quan trọng: Cất nhà, trồng nho, lập vườn cây trái, vườn hoa, xây hồ chứa nước để tưới ruộng vườn.
7-8Tôi lại mua nô tỳ thật đông, cho họ mặc sức sinh sôi nẩy nở trong nhà. Tôi cũng mua các bầy súc vật nhiều chưa từng có. Tôi thu góp vô số vàng bạc do nhân dân các tỉnh đóng thuế và các vua nạp cống. Tôi có nam nữ nghệ sĩ ca hát để giải khuây và có nhiều vợ và nàng hầu để hưởng khoái lạc.
9Như thế so với các tiên đế tại Giê-ru-sa-lem tôi trở nên sang trọng hơn tất cả. Tuy nhiên, tôi vẫn giữ được tinh thần minh mẫn. 10Tôi chẳng từ một điều gì lòng mình ưa thích, mắt mình thèm muốn. Tôi cũng nhận thấy rằng chịu khó làm lụng rất là thích thú. Sự thích thú này là phần thưởng của công khó tôi.
11Thế rồi, nghiệm lại những việc mình làm với bao nhiêu lao khổ, tôi thấy tất cả đều vô nghĩa, hư ảo chẳng khác gì đuổi theo luồng gió thoảng.
12-15Tôi lại nghiên cứu về khôn ngoan và rồ dại. Bất kỳ một người nào khác chắc cũng đi đến kết luận như tôi: khôn ngoan bao giờ cũng hơn rồ dại - cũng như ánh sáng hơn tối tăm. Người khôn thấy xa, còn kẻ dại mù quáng. Tuy nhiên, tôi thấy cả hai cuối cùng cũng chung một số phận. Kẻ rồ dại rồi sẽ chết, còn khôn ngoan như tôi cũng chẳng hơn gì. Thế thì, cả đến việc này cũng chỉ là hư ảo.
16Người khôn ngoan và kẻ dại đều sẽ chết, cả hai rồi sẽ bị lãng quên.
17Vậy, tôi ghét cuộc sống vì nó vô nghĩa như đuổi theo luồng gió thoảng.
18Tôi cũng bực mình vì tất cả công trình mình tạo được sẽ phải để lại cho người sau.
19Ai biết được kẻ thừa kế sẽ là người khôn hay người dại? Thật là vô nghĩa.
20-23Lòng tôi tràn đầy thất vọng về mọi công việc khó nhọc mình đã làm. Tôi đã đem khôn ngoan, tri thức và tài năng để tạo dựng cơ nghiệp, rồi cuối cùng phải để lại tất cả cho người chẳng hề nhúng tay làm việc lấy một ngày. Thật là bất công, vô nghĩa. Vậy, một người làm lụng vất vả suốt đời sẽ được gì? Họ đã phải lao khổ buồn rầu suốt ngày, trằn trọc suốt đêm để làm giàu, nhưng rồi cuối cùng, tất cả đều vô nghĩa.
24-26Vậy, tôi nghĩ tốt nhất là cứ ăn uống và hưởng thụ công khó mình. Vì Thượng Đế cho mới có mà hưởng. Thử hỏi có ai hưởng thụ vật thực và hạnh phúc hơn tôi không? Thượng Đế ban khôn ngoan, tri thức và hạnh phúc cho người nào sống vừa ý Ngài; còn người tội lỗi, Thượng Đế bắt họ phải vất vả thu nhặt của cải, để rồi Ngài lấy đem cho người Ngài thích. Đấy cũng chỉ là hư ảo, vô nghĩa như người ta đuổi theo luồng gió thoảng.