4

Đau khổ và sai lầm

1Kế đến, tôi quan sát những sự áp bức ở đời.
Người bị áp bức kêu than chẳng ai an ủi, giúp đỡ trong khi người áp bức là người có thế lực.
2Nên tôi cho rằng người đã chết sướng hơn người còn sống.
3Nhưng người có phúc nhất là người chưa sinh ra, chưa hề chứng kiến những việc tội lỗi, xấu xa ở đời.
4Tôi lại thấy rằng, mọi công việc vất vả lao khổ và tài năng đều được thúc đẩy bởi lòng cạnh tranh ganh tị, cho nên tài năng cũng chỉ là phù vân.
5Kẻ dại lười biếng ngồi khoanh tay để rồi chết đói;
6Thà làm vừa đủ ăn mà tâm hồn bình an hơn là khổ công làm giàu để rồi mọi sự qua đi như luồng gió thoảng.
7Tôi đã chứng kiến cảnh đời phù vân hư ảo này:
8Một người kia sống một mình, không có con trai, cũng không anh em, nhưng cứ cắm đầu làm việc, sắm tạo của cải. Chẳng biết có bao giờ người ấy nghĩ lại xem, của cải rồi sẽ để lại cho ai? Sao cứ phải tiện tặn, chắt lót để làm gì? Công khó ấy thật hoàn toàn vô nghĩa.
9Hai người hơn một. Hiệu quả công việc của hai người làm chung sẽ hơn gấp đôi một người làm một mình.
10Nếu một người ngã, người kia đỡ; nhưng nếu ở một mình, lúc ngã, ai đỡ mình dậy?
11Lúc lạnh, hai người ngủ chung sẽ ấm hơn ngủ một mình.
12Đứng lẻ một mình dễ bị tấn công, nhưng hai người sát cánh cự địch sẽ thắng. Ba người lại càng tốt, như một sợi dây đánh ba tao thật khó đứt.
13Một thanh niên nghèo mà khôn hơn một ông vua giàu mà dại, chẳng biết nghe lời khuyên can.
14Người thanh niên ấy dù sinh ra trong một gia đình nghèo nàn, dù ra từ nhà giam, vẫn thành công; cả đến vương quyền cũng có thể đạt được.
15Tôi thấy mọi người đều hăng hái theo giúp đỡ thanh niên để người kế vị vua già.
16Người theo vua trẻ đông vô số. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, thế hệ sau không còn mến phục vua này nữa. Vậy, vương quyền cũng vô nghĩa; chạy theo quyền hành chẳng khác gì đuổi theo bắt gió!