13

Mười hai thám tử sai đến đất Ca-na-an

1 Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: 2 hãy sai những người đi do thám xứ Ca-na-an, là xứ ta ban cho dân Y-sơ-ra-ên. Về mỗi một chi phái, các ngươi phải sai một người đi; mỗi người làm quan trưởng của chi phái mình. 3 Tùy theo mạng Đức Giê-hô-va, Môi-se từ đồng vắng Pha-ran sai các người nầy đi; hết thảy là quan trưởng của dân Y-sơ-ra-ên.
4 Đây là tên của các người ấy: Về chi phái Ru-bên, Sam-mua, con trai Xa-cu; 5 về chi phái Si-mê-ôn, Sa-phát, con trai của Hô-ri; 6 về chi phái Giu-đa, Ca-lép, con trai của Giê-phu-nê; 7 về chi phái Y-sa-ca, Di-ganh, con trai của Giô-sép; 8 về chi phái Ép-ra-im, Hô-sê, con trai của Nun; 9 về chi phái Bên-gia-min, Phan-thi, con trai của Ra-phu; 10 về chi phái Sa-bu-lôn, Gát-đi-ên, con trai của Sô-đi; 11 về chi phái Giô-sép, nghĩa là về chi phái Ma-na-se, Ga-đi, con trai của Su-si; 12 về chi phái Đan, A-mi-ên, con trai của Ghê-ma-li; 13 về chi phái A-se, Sê-thu, con trai của Mi-ca-ên; 14 về chi phái Nép-ta-li, Nách-bi, con trai của Vấp-si; 15 về chi phái Gát, Gu-ên, con trai của Ma-ki.
16 Đó là tên những người mà Môi-se sai đi do thám xứ. Vả, Môi-se đặt tên cho Hô-sê, con trai Nun, là Giô-suê.
17 Vậy, Môi-se sai đi do thám xứ Ca-na-an, và dặn rằng: Từ đây hãy lên Nam phương, và vào miền núi; 18 rồi sẽ thấy xứ ra sao, dân sự ở đó nếu mạnh yếu thể nào, nếu số ít hay nhiều; 19 xứ dân đó ở thể nào, nếu tốt hay xấu; các thành dân đó ở làm sao, hoặc chỉ những nơi đóng trại hay là đồn lũy; 20 đất ra làm sao, nếu màu mỡ hay là xấu, có cây cối hay là không. Hãy can đảm và hái lấy trái cây xứ đó. Bấy giờ nhằm mùa nho sớm.
21 Vậy các người đó đi lên do thám xứ, từ đồng vắng Xin cho đến Rê-hốp, đi về Ha-mát. 22 Họ bắt từ hướng Nam đi lên, đến thành Hếp-rôn, là nơi có A-hi-man, Sê-sai và Thanh-mai, con cái của A-nác. Vả, thành Hếp-rôn đã xây từ bảy năm trước Xô-an, là thành của xứ Ê-díp-tô. 23 Các người đến khe Ếch-côn, cắt tại đó một nhành nho có một chùm nho; và hai người khiêng lấy bằng cây sào, luôn những trái lựu và trái vả. 24 Người ta gọi chỗ nầy là khe Ếch-côn, vì có chùm nho mà dân Y-sơ-ra-ên đã cắt tại đó.
25 Các người đi do thám xứ trong bốn mươi ngày trở về. 26 Tới rồi, bèn đến cùng Môi-se, A-rôn và cả hội dân Y-sơ-ra-ên, trong đồng vắng Pha-ran, tại Ca-đe, mà thuật lại mọi sự cho hai người và cả hội chúng nghe, cùng đưa cho xem hoa quả của xứ.
27 Vậy, các người ấy thuật cho Môi-se rằng: Chúng tôi đi đến xứ mà người đã sai chúng tôi đi; ấy quả thật một xứ đượm sữa và mật, nầy hoa quả xứ đó đây. 28 Mà, dân sự ở trong xứ nầy vốn mạnh dạn, thành trì thật vững vàng và rất lớn; chúng tôi cũng có thấy con cái của A-nác ở đó. 29 Dân A-ma-léc ở miền Nam, dân Hê-tít, dân Giê-bu-sít, và dân A-mô-rít ở trong núi; dân Ca-na-an ở gần biển và dọc dài theo mé Giô-đanh.
30 Ca-lép bèn làm cho dân sự, đương lằm bằm cùng Môi-se nín lặng đi, mà nói rằng: Chúng ta hãy đi lên và chiếm xứ đi, vì chúng ta thắng hơn được. 31 Nhưng những người đi cùng Ca-lép nói rằng: Chúng ta không đi lên cự dân nầy được, vì chúng nó mạnh hơn chúng ta. 32 Trước mặt dân Y-sơ-ra-ên, các người đó phao phản xứ mình đã do thám mà rằng: Xứ mà chúng tôi đã đi khắp đặng do thám, là một xứ nuốt dân sự mình; hết thảy những người chúng tôi đã thấy tại đó, đều là kẻ hình vóc cao lớn. 33 Chúng tôi có thấy kẻ cao lớn, tức là con cháu của A-nác, thuộc về giống giềnh giàng; chúng tôi thấy mình khác nào con cào cào, và họ thấy chúng tôi cũng như vậy.

13

Tơlơi Kơsem Lăng Čar Kanaan

(Juăt 1:19-33)

1Yahweh pơhiăp hăng Môseh, 2“Pơkiaŏ bĕ ƀiă ƀing đah rơkơi kơnuă kiăng kơsem lăng anih lŏn Kanaan, jing anih Kâo či brơi kơ ƀing Israel. Mơit rai bĕ sa čô khua djă̱ akŏ mơ̆ng pluh-dua kơnung djuai Israel.”
3Tui anŭn, ƀơi tơlơi pơđar Yahweh yơh, Môseh pơkiaŏ tơbiă ƀing gơñu mơ̆ng tơdron ha̱r Pharan. Abih bang ƀing gơñu le̱ng kơ jing khua djă̱ akŏ ƀing Israel. 4Anai yơh jing anăn gơñu:
  mơ̆ng kơnung djuai Reuben, jing Sammua ană đah rơkơi Zakkur;
  5mơ̆ng kơnung djuai Simeôn, jing Saphat ană đah rơkơi Hôri;
  6mơ̆ng kơnung djuai Yudah, jing Kaleb ană đah rơkơi Yephunneh;
  7mơ̆ng kơnung djuai Issakhar, jing Igal ană đah rơkơi Yôsêp;
  8mơ̆ng kơnung djuai Ephraim, jing Hôsea ană đah rơkơi Nun;
  9mơ̆ng kơnung djuai Benyamin, jing Phalti ană đah rơkơi Raphu;
  10mơ̆ng kơnung djuai Zebulun, jing Gađiel ană đah rơkơi Sôdi;
  11mơ̆ng kơnung djuai Manasseh, ăt jing mơ̆ng kơnung djuai Yôsêp, jing Gađi ană đah rơkơi Susi;
  12mơ̆ng kơnung djuai Dan, jing Ammiêl ană đah rơkơi Gemalli;
  13mơ̆ng kơnung djuai Aser, jing Sethur ană đah rơkơi Mikhaêl;
  14mơ̆ng kơnung djuai Naptali, jing Nahbi ană đah rơkơi Wopsi;
  15mơ̆ng kơnung djuai Gad, jing Geuel ană đah rơkơi Maki.
16Anŭn yơh jing khul anăn ƀing đah rơkơi Môseh pơkiaŏ nao kiăng kơ kơsem lăng anih lŏn anai. Hlak anŭn Môseh pơanăn Hôsea ană đah rơkơi Nun jing Yôsua.
17Tơdang Môseh pơkiaŏ ƀing gơñu kiăng kơ kơsem lăng čar Kanaan, ñu laĭ, “Đĭ nao bĕ mơ̆ng anih Negewơ laih anŭn mŭt amăng tring čư̆. 18Lăng bĕ kơ anih lŏn anŭn hrup hăng hơget laih anŭn ƀing mơnuih hơdip pơ anŭn kơtang ƀôdah tơdu, ƀiă ƀôdah lu. 19Hơget anih lŏn ƀing gơñu hlak dŏ hơdip lĕ? Hiam ƀôdah sat? Ƀing gơñu hơdip amăng hơdôm plei pla hiư̆m pă? Hơdôm plei anŭn hơmâo pơnăng ƀôdah ƀu hơmâo kơđông ôh lĕ? 20Hiư̆m pă lŏn anŭn? Lŏn kơmơ̆k ƀôdah lŏn tơba? Hơmâo khul kơyâo mơ̆ pơ anih anŭn? Gir bĕ hăng tơlơi gih dưi kiăng ba glaĭ ƀiă boh čroh mơ̆ng anih lŏn anŭn.” Hlak anŭn, bơyan khul boh kơƀâo hlak tơsă tal blung yơh.
21Tui anŭn, ƀing gơñu đĭ nao laih anŭn kơsem lăng anih lŏn mơ̆ng Tơdron Ha̱r Zin gah thu̱ng ataih truh pơ plei Rehôb, jĕ plei pơnăng Lebô-Hamat gah dư̱r. 22Blung hlâo ƀing gơñu đĭ nao pơ anih Negewơ laih anŭn truh pơ plei Hebrôn. Ahiman, Sêsai laih anŭn Thalmai jing ƀing kơnung djuai Anak hlak dŏ hơdip amăng plei anŭn. Samơ̆ hlâo kơ anŭn, arăng pơdơ̆ng đĭ plei Hebrôn anŭn tơjuh thŭn hlâo kơ ƀing Êjip pơdơ̆ng đĭ plei Zôan amăng čar Êjip. 23Tơdang ƀing gơñu truh pơ Dơnung Eskhôl, ƀing gơñu khăt sa ƀĕ than hơmâo kơnơ̆ng sa hmŭl boh kơƀâo. Dua čô amăng ƀing gơñu čơkŭng hmŭl anai ƀơi sa ƀĕ gai čơkŭng kơplăh wăh ƀing gơñu yuakơ prŏng biă mă. Ƀing gơñu ăt djă̱ glaĭ khul boh pumƀre laih anŭn khul boh hra mơ̆n. 24Anih anŭn arăng iâu jing dơnung Eskhôl yuakơ hmŭl prŏng khul boh kơƀâo ƀing Israel khăt hĭ pơ anŭn. 25Hơnăl tuč amăng pă̱pluh hrơi ƀing gơñu wơ̆t glaĭ yơh mơ̆ng tơlơi kơsem lăng anih lŏn anŭn.

Tơlơi Ră Pơthâo Ƀơi Tơlơi Kơsem Lăng

26Ƀing gơñu wơ̆t glaĭ pơ Môseh, A̱rôn laih anŭn pơ ană plei ƀing Israel ƀơi anih Khades amăng tơdron ha̱r Pharan. Pơ anŭn ƀing gơñu ruai glaĭ kơ ƀing Môseh, A̱rôn laih anŭn kơ abih bang ƀing ană plei hăng pơrơđah kơ ƀing gơ̆ boh čroh mơ̆ng anih lŏn anŭn mơ̆n. 27Ƀing gơñu ruai kơ Môseh tơlơi pơthâo anai, “Ƀing gơmơi mŭt nao amăng anih lŏn jing anih ih pơkiaŏ ƀing gơmơi nao, anih lŏn anŭn hơmâo kơmơ̆k hiam kar hăng ia tơsâo laih anŭn ia hơni yơh! Anai yơh jing khul boh čroh mơ̆ng anŭn. 28Samơ̆ ƀing mơnuih dŏ hơdip amăng anŭn jing dưi kơtang biă mă laih anŭn hơdôm plei ƀing gơñu ăt jing khul kơđông prŏng biă mă. Ƀing gơmơi ăt ƀuh ƀing kơnung djuai Anak, jing ƀing mơnuih prŏng glông mơ̆n pơ anŭn. 29Ƀing Amalek hơdip amăng anih Negewơ; ƀing Hit, ƀing Yebus laih anŭn ƀing Amôr hơdip amăng tring čư̆; laih anŭn ƀing Kanaan hơdip jĕ ia rơsĭ kơtuai ha̱ng krong Yurdan.”
30Giŏng anŭn, Kaleb brơi abih bang dŏ rơiăt hăng laĭ, “Bơbĕ ƀing ta đĭ nao hăng mă tŭ anih lŏn anŭn bĕ, yuakơ sĭt yơh ƀing ta dưi ngă tơlơi anai.”
31Samơ̆ ƀing đah rơkơi đĭ nao kơsem lăng anih lŏn hrŏm hăng Kaleb laĭ, “Ƀing ta ƀu dưi kơsung blah ƀing mơnuih anai ôh; ƀing gơñu kơtang hloh kơ ƀing ta.” 32Giŏng anŭn, ƀing gơñu hyu laĭ pơthâo sat kơ anih lŏn ƀing gơñu hơmâo kơsem lăng laih. Ƀing gơñu laĭ tui anai, “Anih lŏn ƀing gơmơi kơsem lăng anŭn jing anih lun ƀơ̆ng ƀing mơnuih hơdip amăng anŭn. Abih bang mơnuih ƀing gơmơi ƀuh pơ anih anŭn le̱ng kơ ƀing prŏng glông. 33Ƀing gơmơi ƀuh ƀing prŏng glông Nephil pơ anŭn, jing ƀing kơnung djuai Anak tơbiă rai mơ̆ng kơnung djuai Nephil. Ƀing gơmơi jing anet hrup hăng tơpul kơtop đôč ƀơi anăp mơta gơmơi laih anŭn ƀing gơmơi ăt jing anet hrup hăng anŭn mơ̆n ƀơi anăp gơñu.”