Giới Thiệu
Sách Ha-ba-cúc cho chúng ta thấy hình ảnh của một vị tiên tri sống trong thời đại khủng hoảng: Tiên tri Ha-ba-cúc đau đớn xót xa vì nỗi đau khổ của tha nhân, ông lên án tội ác, tha thiết khẩn cầu Đức Chúa Trời, và vui mừng khi Ngài đáp lời. Có thể sách này được ghi chép vào khoảng cuối thế kỷ thứ bảy và đầu thế kỷ thứ sáu trước Công Nguyên, khi ách thống trị tàn bạo của đế quốc Ba-by-lôn đang đè nặng lên đất nước ông và các nước láng giềng. Con dân Chúa lúc bấy giờ không khỏi thắc mắc và lo lắng về tương lai của mình và về mối liên hệ giữa mình với Đức Chúa Trời.
Tiên tri hỏi Chúa: “Sao Ngài nín lặng khi bọn ác nhân nuốt người công chính hơn chúng?” (1:13). Đức Chúa Trời ban cho ông một sứ điệp chẳng những an ủi ông và những người sống đương thời với ông, mà còn an ủi mọi con dân Chúa khắp mọi nơi, trải qua suốt các thời đại: người nào công chính, tức là người nào bền lòng tin cậy Đức Chúa Trời, mới có thể sống (2:4) và vững lòng chờ đợi Đức Chúa Trời can thiệp trong thì giờ của Ngài (chương 3).
Trong những lúc khó khăn, con dân Chúa thường tìm được sự an ủi và vững lòng khi suy gẫm sách tiên tri Ha-ba-cúc. Khi sứ đồ Phao-lô rao giảng cho các hội thánh Chúa đầu tiên (vào thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên), người công chính bền lòng tin cậy Đức Chúa Trời là người đặt trọn niềm tin vào Chúa Cứu Thế (Rô 1:17; Ga 3:11; xem thêm Hê 10:38).
Bố Cục
1. Sứ điệp của tiên tri Ha-ba-cúc 1:1–2:20
a. Lời tựa 1:1
b. Đối thoại giữa tiên tri Ha-ba-cúc và CHÚA1:2–2:4
c. Hình phạt kẻ áp bức 2:5-20
2. Lời cầu nguyện của tiên tri Ha-ba-cúc 3:1-19