3

1掃羅家和大衛家爭戰許久。大衛家日見強盛,掃羅家卻日見衰弱。

大衛的兒子

2大衛希伯崙生了幾個兒子:長子暗嫩耶斯列亞希暖所生的; 3次子基利押是作過迦密拿八的妻子亞比該所生的;三子押沙龍基述達買的女兒瑪迦所生的; 4四子亞多尼雅哈及所生的;五子示法提雅亞比她所生的; 5六子以特念大衛的妻子以格拉所生的。大衛這六個兒子都是在希伯崙生的。

押尼珥投效大衛

6掃羅家和大衛家爭戰的時候,押尼珥掃羅家大有權勢。 7掃羅有一妃子,名叫利斯巴,是愛亞的女兒。一日,伊施‧波設押尼珥說:「你為甚麼與我父的妃子同寢呢?」 8押尼珥伊施‧波設的話非常生氣,說:「我豈是狗的頭,向着猶大呢?我今日忠心對待你父掃羅的家和他的弟兄、朋友,不將你交在大衛手裏,今日你竟為這婦人責備我嗎? 9願上帝重重懲罰押尼珥!我要照着耶和華起誓應許大衛的話為他成就, 10廢去掃羅家的國度,建立大衛的王位,使他治理以色列猶大,從直到別是巴。」 11伊施‧波設懼怕押尼珥,一句話也不能回答。
12押尼珥派使者到大衛所在的地方,說:「這地歸誰呢?」又說:「你與我立約,看哪,我必幫助你,使全以色列都擁護你。」 13大衛說:「好!我與你立約。但有一件事我要求你,你來見我面的時候,除非把掃羅的女兒米甲帶來,就不必來見我的面了。」 14大衛派使者到掃羅的兒子伊施‧波設那裏,說:「你要把我的妻子米甲歸還我;她是我從前用一百非利士人的包皮所聘定的。」 15伊施‧波設就派人去,把米甲拉億的兒子,她丈夫帕鐵那裏帶來。 16米甲的丈夫跟着她,一面走一面哭,直跟到巴戶琳押尼珥對他說:「你回去吧!」帕鐵就回去了。
17押尼珥以色列長老商議,說:「從前你們企盼大衛作王治理你們, 18現在你們可以這樣做了。因為耶和華曾論到大衛說:『我必藉我僕人大衛的手,救我民以色列脫離非利士人和眾仇敵的手。』」 19押尼珥也說給便雅憫人聽。押尼珥又到希伯崙,把以色列人和便雅憫全家所看為好的,說給大衛聽。 20押尼珥帶着二十個人來到希伯崙大衛那裏,大衛就為押尼珥和他帶來的人擺設宴席。 21押尼珥大衛說:「我要起身去召集全以色列,來到我主我王這裏,與你立約,你就可以照你的心願作王,統治一切。」於是大衛送走押尼珥,他就平安地去了。

押尼珥被殺

22看哪,大衛的僕人和約押突擊回來,帶回許多掠物。那時押尼珥不在希伯崙大衛那裏,因大衛已經送他走,他也平安地去了。 23約押和跟隨他的全軍到了,有人告訴約押說:「尼珥的兒子押尼珥來到王這裏,王送走他,他也平安地去了。」 24約押到王那裏,說:「你這是做甚麼呢?看哪,押尼珥來到你這裏,你為何送他走,讓他去了呢? 25你知道,尼珥的兒子押尼珥來,是要騙你,要打聽你的出入,知道你一切所行的事。」
26約押大衛那裏出來,派些使者去追押尼珥,從西拉井那裏帶他回來,大衛卻不知道。 27押尼珥回到希伯崙約押領他到城門中間,要與他私下交談,就在那裏刺穿了他的肚腹。他就死了,因為他流了約押兄弟亞撒黑的血。 28這事以後,大衛聽見了,說:「流尼珥兒子押尼珥的血,我和我的國在耶和華面前永遠是無辜的。 29願這血歸到約押頭上和他父的全家;又願約押家不斷有患漏症的,長痲瘋的,架柺杖而行的,仆倒在刀下的,缺乏食物的。」 30約押和他弟弟亞比篩殺了押尼珥,是因為在基遍戰爭的時候,押尼珥殺了他們的弟弟亞撒黑

安葬押尼珥

31大衛約押和跟隨他的眾百姓說:「你們當撕裂衣服,腰束麻布,在押尼珥前面哀哭。」大衛王也跟在棺木後面。 32他們把押尼珥葬在希伯崙。王在押尼珥的墓旁放聲大哭,眾百姓也都哭了。 33王為押尼珥舉哀,說:
  押尼珥怎麼會像愚頑人一樣地死呢?
  34你手未曾被捆綁,腳未曾被腳鐐鎖住。
  你仆倒,如仆倒在兇惡之子手下一樣。
於是眾百姓又為押尼珥哀哭。
35白天的時候,眾百姓來勸大衛吃飯,但大衛起誓說:「我若在太陽未下山以前吃飯,或吃任何東西,願上帝重重懲罰我!」 36眾百姓知道了就看為好。凡王所做的,眾百姓都看為好。 37那日,以色列眾百姓才知道殺尼珥的兒子押尼珥並非出於王意。 38王對臣僕說:「你們豈不知今日在以色列中倒了一個作元帥的大人物嗎? 39我雖然受膏為王,今日還是軟弱。洗魯雅的兩個兒子,這些人比我強硬。願耶和華照着惡人所行的惡報應他。」

3

Đa-vít giao chiến với Ích-bô-sết

1Cuộc chiến kéo dài giữa nhà Sau-lơ và nhà Đa-vít; Đa-vít ngày càng vững mạnh, còn nhà Sau-lơ càng ngày càng suy yếu.
2Tại Hếp-rôn, Đa-vít đã sinh được nhiều con trai. Con trưởng nam là Am-nôn, con của A-hi-nô-am ở Gít-rê-ên; 3con thứ nhì là Ki-lê-áp, con của A-bi-ga-in, trước là vợ của Na-banh ở Cạt-mên; con thứ ba là Áp-sa-lôm, con của Ma-a-ca, con gái của Thanh-mai, vua Ghê-su-rơ; 4con thứ tư là A-đô-ni-gia, con của Ha-ghít; con thứ năm là Sê-pha-tia, con của A-bi-tanh; 5và con thứ sáu là Dít-rê-am, con của Éc-la, vợ Đa-vít. Đó là những con trai đã được sinh ra cho Đa-vít, trong khi vua ở Hếp-rôn.

Áp-ne bỏ Ích-bô-sết và hiệp với Đa-vít

6Trong lúc chiến tranh tiếp diễn giữa nhà Sau-lơ và nhà Đa-vít, thì Áp-ne củng cố địa vị mình trong nhà Sau-lơ. 7Trước kia, Sau-lơ có một nàng hầu, tên là Rít-pa, con gái của A-gia. Ích-bô-sết nói với Áp-ne: “Tại sao ngươi đến cùng nàng hầu của cha ta?” 8Áp-ne rất tức giận về những lời của Ích-bô-sết, và nói: “Tôi có làm đầu chó mà theo phe Giu-đa không? Cho đến nay, tôi hết lòng trung thành với nhà Sau-lơ, với các anh em bằng hữu của Sau-lơ, cha bệ hạ, không để cho bệ hạ phải sa vào tay của Đa-vít. Thế mà nay bệ hạ lại hạch tội tôi về lỗi phạm với một người đàn bà! 9Nguyện Đức Chúa Trời phạt tôi một cách nặng nề nếu tôi chẳng vì Đa-vít làm thành mọi điều Đức Giê-hô-va đã thề hứa với người, 10tức là cất vương quốc khỏi nhà Sau-lơ, và lập ngôi Đa-vít trên Y-sơ-ra-ên và trên Giu-đa, từ Đan cho đến Bê-e Sê-ba.” 11Ích-bô-sết không dám đáp một lời nào với Áp-ne vì sợ người.
12Áp-ne sai người thay mặt mình đến nói với Đa-vít: “Đất nước nầy thuộc về ai? Xin bệ hạ lập giao ước với tôi, tôi sẽ giúp đem toàn dân Y-sơ-ra-ên quay về với bệ hạ.” 13Đa-vít đáp: “Tốt lắm! Ta sẽ lập giao ước với ngươi. Ta chỉ đòi ngươi một điều là khi đến gặp ta, ngươi đừng ra mắt ta mà không dẫn Mi-canh, con gái của Sau-lơ đến.” 14Đa-vít cũng sai sứ giả đến nói với Ích-bô-sết, con của Sau-lơ: “Hãy trả lại cho ta Mi-canh, người vợ mà ta đã cưới bằng sính lễ một trăm dương bì người Phi-li-tin.” 15Ích-bô-sết sai người bắt Mi-canh nơi nhà chồng bà, là Pha-ti-ên, con của La-ít. 16Chồng bà vừa đưa đi vừa khóc, theo đến Ba-hu-rim. Lúc ấy, Áp-ne nói với ông ta: “Hãy trở về nhà ông đi!” Pha-ti-ên đành phải trở về.
17Áp-ne nói với các trưởng lão Y-sơ-ra-ên: “Lâu nay các ông ước ao được Đa-vít làm vua. 18Vậy bây giờ, hãy làm đi; vì Đức Giê-hô-va có phán với Đa-vít rằng: ‘Bởi đầy tớ Ta là Đa-vít, Ta sẽ giải cứu dân Y-sơ-ra-ên khỏi tay người Phi-li-tin và khỏi tay mọi kẻ thù của họ.’” 19Áp-ne cũng nói như vậy với người Bên-gia-min, rồi ông đi đến Hếp-rôn để tỏ cho Đa-vít biết ý định của Y-sơ-ra-ên và của cả nhà Bên-gia-min.
20Áp-ne đến gặp Đa-vít ở Hếp-rôn, đem theo hai mươi người. Đa-vít dọn tiệc đãi Áp-ne cùng những người đi theo ông. 21Áp-ne nói với Đa-vít: “Tôi sẽ đi tập hợp toàn dân Y-sơ-ra-ên cho bệ hạ, là chúa tôi, để họ lập giao ước với bệ hạ, và bệ hạ sẽ làm vua trên toàn cõi Y-sơ-ra-ên, đúng như lòng bệ hạ ước ao.” Đa-vít cho Áp-ne về, và ông ra đi bình an.

Giô-áp giết Áp-ne

22Lúc các đầy tớ của Đa-vít cùng Giô-áp trở về sau trận đột kích, đem theo rất nhiều chiến lợi phẩm, thì Áp-ne không còn ở với Đa-vít tại Hếp-rôn; vì Đa-vít đã cho ông ta về, và ông đã ra đi bình an. 23Khi Giô-áp cùng cả đoàn quân trở về, người ta báo tin cho ông: “Áp-ne, con của Nê-rơ, đã đến với vua, nhưng nhà vua đã để cho ông ấy về, và ông đã ra đi bình an.” 24Giô-áp liền đến gặp vua và hỏi: “Bệ hạ đã làm gì thế? Kìa, Áp-ne đã đến gặp bệ hạ, tại sao bệ hạ lại cho ông ta về để ông ta đi mất như vậy? 25Bệ hạ biết Áp-ne, con của Nê-rơ, chỉ đến để lừa gạt bệ hạ, và để biết các đường ra lối vào của bệ hạ cùng mọi điều bệ hạ đang làm.”
26Sau khi rời khỏi Đa-vít, Giô-áp sai người đuổi theo Áp-ne và đưa ông trở về từ hồ chứa nước Si-ra. Nhưng Đa-vít không hay biết gì cả. 27Khi Áp-ne trở lại Hếp-rôn, Giô-áp đem ông riêng ra cổng thành như muốn nói chuyện riêng với ông. Tại đó, Giô-áp đâm vào bụng Áp-ne, và giết chết ông ấy để trả nợ máu cho em của Giô-áp là A-sa-ên. 28Sau đó, Đa-vít nghe được việc nầy thì nói: “Ta và vương quốc ta vô tội đời đời trước mặt Đức Giê-hô-va về máu của Áp-ne, con của Nê-rơ. 29Nguyện máu ấy đổ lại trên đầu Giô-áp và trên cả nhà cha hắn! Nguyện nhà Giô-áp chẳng thiếu người bị bệnh lậu, hoặc bệnh phong hủi, hoặc người chỉ biết làm công việc của đàn bà, hoặc ngã chết dưới gươm, hoặc đói khổ thiếu ăn!” 30Như thế, Giô-áp và em ông là A-bi-sai, đã giết Áp-ne, vì ông nầy đã giết em của họ là A-sa-ên, trong trận chiến tại Ga-ba-ôn.

Đa-vít than khóc Áp-ne

31Đa-vít nói với Giô-áp và toàn dân theo ông: “Hãy xé áo các ngươi, mặc áo bằng vải thô, và than khóc Áp-ne.” Rồi Đa-vít đi theo sau linh cữu. 32Khi họ đã chôn Áp-ne tại Hếp-rôn rồi, vua cất tiếng khóc trước mộ của Áp-ne; và toàn dân đều khóc. 33Vua làm một bài điếu văn cho Áp-ne:
  “Áp-ne phải chết như kẻ ngu dại chết sao?
  34Tay ngươi không bị trói,
   Chân ngươi cũng chẳng mang xiềng;
  Ngươi đã ngã chết
   Khác nào người ta ngã trước mặt kẻ ác!”
Tất cả dân chúng lại khóc.
35Sau đó, toàn dân đến nài nỉ Đa-vít ăn ít bánh trước khi hết ngày, nhưng Đa-vít thề: “Nếu trước khi mặt trời lặn, ta ăn một miếng bánh hay là vật chi khác, nguyện Đức Giê-hô-va phạt ta thật nặng nề.” 36Tất cả dân chúng đều ghi nhận và hài lòng về điều đó; mọi việc vua làm đều tốt đẹp trước mặt toàn dân. 37Như vậy, trong ngày hôm đó, toàn dân Y-sơ-ra-ên đều biết rằng vua chẳng liên can gì đến tội giết Áp-ne, con của Nê-rơ. 38Vua nói với các đầy tớ mình: “Các ngươi không biết rằng, hôm nay, một thủ lĩnh, một đại nhân trong Y-sơ-ra-ên đã ngã xuống hay sao? 39Về phần ta, ngày nay hãy còn yếu thế dù rằng ta đã được xức dầu làm vua; nhưng những người nầy, là các con của Xê-ru-gia, đã gây khó khăn cho ta quá. Nguyện Đức Giê-hô-va báo trả kẻ làm ác nầy xứng với sự gian ác của nó!”