26

猶大王烏西雅

(王下14.21-22;15.1-7)

1猶大眾百姓立烏西雅接續他父親亞瑪謝作王,那時他年十六歲。 2亞瑪謝王與他祖先同睡之後,烏西雅收復以祿回歸猶大,又重新修建。 3烏西雅登基的時候年十六歲,在耶路撒冷作王五十二年。他母親名叫耶可利雅,是耶路撒冷人。 4烏西雅行耶和華眼中看為正的事,效法他父親亞瑪謝一切所行的。 5撒迦利亞是一個通曉上帝默示的人,他在世的日子,烏西雅定意尋求上帝;烏西雅尋求耶和華的日子,上帝使他亨通。
6他出去攻擊非利士人,拆毀了迦特雅比尼亞實突的城牆,又在非利士人中,在亞實突境內建築城鎮。 7上帝幫助他攻擊非利士人和住在姑珥‧巴力阿拉伯人,以及米烏尼人。 8米烏尼烏西雅進貢。他的名聲傳到埃及,因他非常強盛。 9烏西雅耶路撒冷角門谷門,以及城牆轉角之處建築城樓,非常堅固。 10他在曠野建築瞭望樓,又挖了許多井,因為他在謝非拉和平原有很多牲畜。他在山區和肥沃的土地雇用耕種田地和修整葡萄園的人,因為他喜愛土地。 11烏西雅又有軍兵,照書記耶利和官長瑪西雅所數點的,在王的一個將軍哈拿尼雅手下,分隊出戰。 12族長和大能勇士的總數共二千六百人, 13他們手下的軍兵共三十萬七千五百人,都大有能力,善於作戰,幫助王攻擊仇敵。 14烏西雅為全軍預備盾牌、頭盔、鎧甲、槍、弓和甩石的機弦, 15又在耶路撒冷叫巧匠設計機器,安在城樓和角樓上,用以射箭,投擲大石。烏西雅的名聲傳到遠方,因為他得了非凡的幫助,極其強盛。

烏西雅因驕傲受懲

16烏西雅既強盛,就心高氣傲,以致敗壞。他干犯耶和華-他的上帝,進耶和華的殿,要在香壇上燒香。 17亞撒利雅祭司率領八十名勇敢的耶和華的祭司,跟隨他進去。 18他們阻止烏西雅王,對他說:「烏西雅啊,給耶和華燒香不是你的事,而是亞倫子孫的事,他們是分別為聖來燒香的祭司。你出聖殿吧!因為你犯了罪,耶和華上帝必不使你得尊榮。」 19烏西雅發怒,手拿香爐要燒香。他在耶和華殿中香壇旁向眾祭司發怒的時候,他的額頭在眾祭司面前忽然長出痲瘋 20亞撒利雅祭司長和眾祭司轉向他,看哪,他的額頭長出痲瘋,就催他離開那裏;他自己也急速出去,因為耶和華降災於他。 21烏西雅王患痲瘋直到死的那日;他因為染上痲瘋,就住在隔離的行宮裏,與耶和華的殿隔絕。他兒子約坦管理王的家,治理這地的百姓。
22烏西雅其餘的事,自始至終,亞摩斯的兒子以賽亞先知都記錄下來。 23烏西雅與他祖先同睡,與他祖先同葬在田間的王陵;因為人說,他是長痲瘋的。他的兒子約坦接續他作王。

26

Triều đại vinh quang của vua Ô-xia

(II Vua 14:21,22; 15:1-7)

1Toàn dân Giu-đa tôn Ô-xia lên làm vua thay thế vua cha là A-ma-xia, lúc Ô-xia mới được mười sáu tuổi. 2Sau khi vua cha an giấc với các tổ phụ, Ô-xia xây cất Ê-lốt và khôi phục thành nầy cho Giu-đa. 3Khi lên ngôi vua, Ô-xia được mười sáu tuổi và cai trị năm mươi hai năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ vua tên là Giê-cô-lia, quê ở Giê-ru-sa-lem. 4Vua làm điều ngay thẳng dưới mắt Đức Giê-hô-va, đúng như những gì vua cha là A-ma-xia đã làm. 5Suốt thời Xa-cha-ri là người thông hiểu các khải tượng của Đức Chúa Trời, Ô-xia hết lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời. Vua tìm kiếm Đức Chúa Trời bao lâu thì Ngài khiến vua được may mắn bấy lâu.
6Vua kéo quân ra chiến đấu với quân Phi-li-tin, đánh đổ các tường thành Gát, Giáp-nê và Ách-đốt. Vua xây cất các thành trong địa phận Ách-đốt và đất người Phi-li-tin. 7Đức Chúa Trời giúp đỡ vua thắng dân Phi-li-tin, dân Ả-rập ở Gu-rơ Ba-anh và dân Ma-ôn. 8Dân Am-môn phải triều cống Ô-xia. Danh tiếng vua đồn đến tận Ai Cập vì vua đã trở nên rất cường thịnh.
9Ô-xia xây các tháp tại Giê-ru-sa-lem, trên cổng Góc, trên cổng Thung Lũng và trên góc tường, làm cho các tháp ấy vững chắc. 10Vua cũng xây các tháp trong hoang mạc, đào nhiều giếng vì vua có nhiều súc vật cả ở miền Sơ-phê-la lẫn trên miền cao. Vua cũng có những người làm ruộng, kẻ trồng nho trên đồi núi và tại Cạt-mên, vì vua ưa chuộng nông nghiệp.
11Ô-xia có một đạo quân sẵn sàng chiến đấu, được tổ chức thành đội ngũ, theo số người mà thư ký Giê-i-ên và quan tướng Ma-a-xê-gia đã tuyển mộ, và được đặt dưới quyền Ha-na-nia, một đại thần của vua. 12Các trưởng gia tộc đều là những dũng sĩ, tổng số là hai nghìn sáu trăm người. 13Họ chỉ huy một đạo quân gồm ba trăm lẻ bảy nghìn năm trăm người, tất cả đều thiện chiến và dũng cảm, giúp vua đối địch với quân thù. 14Ô-xia trang bị cho tất cả đạo quân đủ khiên, giáo, mũ chiến, áo giáp, cung và ná bắn đá. 15Tại Giê-ru-sa-lem, vua cho các kỹ sư chế tạo máy móc đặt trên các tháp canh và trên thành lũy để bắn tên và đá lớn. Danh tiếng vua đồn ra rất xa, vì vua được Chúa giúp đỡ cách lạ lùng, cho đến khi trở nên cường thịnh.

Ô-xia bị bệnh phong hủi

16Nhưng khi đã trở nên cường thịnh thì Ô-xia sinh lòng kiêu ngạo khiến vua suy vong. Vua phạm tội với Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình vì đã vào trong đền thờ Đức Giê-hô-va xông hương trên bàn thờ xông hương. 17Thầy tế lễ A-xa-ria cùng với tám mươi thầy tế lễ, đều là người mạnh dạn, theo vua đi vào đền thờ. 18Họ ngăn cản vua Ô-xia và nói: “Tâu vua Ô-xia, chẳng phải việc của vua là xông hương cho Đức Giê-hô-va đâu, nhưng đó là việc của những thầy tế lễ thuộc dòng dõi A-rôn, là những người đã được biệt riêng ra thánh để xông hương. Xin vua ra khỏi đền thánh vì vua đã phạm tội, và vì việc nầy, Đức Giê-hô-va sẽ không còn cho vua được vẻ vang nữa đâu.” 19Nghe thế, Ô-xia nổi giận. Lúc ấy, vua đang cầm bình hương trong tay định xông hương. Trong khi vua nổi giận cùng các thầy tế lễ thì phong hủi nổi lên nơi trán vua trước mặt các thầy tế lễ trong đền thờ Đức Giê-hô-va, gần bên bàn thờ xông hương. 20Thầy tế lễ thượng phẩm A-xa-ria và tất cả các thầy tế lễ khác thấy vua bị bệnh phong hủi nơi trán thì vội vàng đưa vua ra khỏi đó; và chính vua cũng hối hả đi ra vì Đức Giê-hô-va trừng phạt vua. 21Ô-xia bị bệnh phong hủi cho đến ngày băng hà, và vì bị phong hủi nên phải ở trong một nhà riêng, không còn được vào đền thờ Đức Giê-hô-va nữa. Vì thế, thái tử Giô-tham phải lo việc triều chính và cai trị dân trong xứ.

Ô-xia băng hà

22Nhà tiên tri Ê-sai, con của A-mốt, đã ghi chép các công việc khác của Ô-xia, từ đầu đến cuối. 23Ô-xia an giấc cùng tổ phụ mình, và người ta an táng vua gần bên các tổ phụ tại khu lăng tẩm của các vua, vì nói rằng: “Vua bị bệnh phong hủi.” Thái tử Giô-tham lên ngôi kế vị.