18

Lament Over Fallen Babylon

1After this I saw another angel coming down from heaven. He had great authority, and the earth was illuminated by his splendor. 2With a mighty voice he shouted:
  “ ‘Fallen! Fallen is Babylon the Great!’
   She has become a dwelling for demons
  and a haunt for every impure spirit,
   a haunt for every unclean bird,
   a haunt for every unclean and detestable animal.
  3For all the nations have drunk
   the maddening wine of her adulteries.
  The kings of the earth committed adultery with her,
   and the merchants of the earth grew rich from her excessive luxuries.”

Warning to Escape Babylon’s Judgment

4Then I heard another voice from heaven say:
  “ ‘Come out of her, my people,’
   so that you will not share in her sins,
   so that you will not receive any of her plagues;
  5for her sins are piled up to heaven,
   and God has remembered her crimes.
  6Give back to her as she has given;
   pay her back double for what she has done.
   Pour her a double portion from her own cup.
  7Give her as much torment and grief
   as the glory and luxury she gave herself.
  In her heart she boasts,
   ‘I sit enthroned as queen.
  I am not a widow;
   I will never mourn.’
  8Therefore in one day her plagues will overtake her:
   death, mourning and famine.
  She will be consumed by fire,
   for mighty is the Lord God who judges her.

Threefold Woe Over Babylon’s Fall

9“When the kings of the earth who committed adultery with her and shared her luxury see the smoke of her burning, they will weep and mourn over her. 10Terrified at her torment, they will stand far off and cry:
  “ ‘Woe! Woe to you, great city,
   you mighty city of Babylon!
  In one hour your doom has come!’
11“The merchants of the earth will weep and mourn over her because no one buys their cargoes anymore— 12cargoes of gold, silver, precious stones and pearls; fine linen, purple, silk and scarlet cloth; every sort of citron wood, and articles of every kind made of ivory, costly wood, bronze, iron and marble; 13cargoes of cinnamon and spice, of incense, myrrh and frankincense, of wine and olive oil, of fine flour and wheat; cattle and sheep; horses and carriages; and human beings sold as slaves.
14“They will say, ‘The fruit you longed for is gone from you. All your luxury and splendor have vanished, never to be recovered.’ 15The merchants who sold these things and gained their wealth from her will stand far off, terrified at her torment. They will weep and mourn 16and cry out:
  “ ‘Woe! Woe to you, great city,
   dressed in fine linen, purple and scarlet,
   and glittering with gold, precious stones and pearls!
  17In one hour such great wealth has been brought to ruin!’
 “Every sea captain, and all who travel by ship, the sailors, and all who earn their living from the sea, will stand far off.
18When they see the smoke of her burning, they will exclaim, ‘Was there ever a city like this great city?’ 19They will throw dust on their heads, and with weeping and mourning cry out:
  “ ‘Woe! Woe to you, great city,
   where all who had ships on the sea
   became rich through her wealth!
  In one hour she has been brought to ruin!’

  20“Rejoice over her, you heavens!
   Rejoice, you people of God!
   Rejoice, apostles and prophets!
  For God has judged her
   with the judgment she imposed on you.”

The Finality of Babylon’s Doom

21Then a mighty angel picked up a boulder the size of a large millstone and threw it into the sea, and said:
  “With such violence
   the great city of Babylon will be thrown down,
   never to be found again.
  22The music of harpists and musicians, pipers and trumpeters,
   will never be heard in you again.
  No worker of any trade
   will ever be found in you again.
  The sound of a millstone
   will never be heard in you again.
  23The light of a lamp
   will never shine in you again.
  The voice of bridegroom and bride
   will never be heard in you again.
  Your merchants were the world’s important people.
   By your magic spell all the nations were led astray.
  24In her was found the blood of prophets and of God’s holy people,
   of all who have been slaughtered on the earth.”

18

Ba-by-lôn Sụp Đổ

1Sau đó, tôi thấy một thiên sứ khác từ trên trời xuống, có uy quyền cao cả. Cả thế giới được vinh quang Ngài chiếu sáng. 2Ngài hô lớn:
  “Ba-by-lôn lớn đã sụp đổ, sụp đổ rồi.
   Nó thành sào huyệt của các ác quỷ
  Và ngục tù của tất cả tà linh,
   Chuồng nhốt tất cả các loài chim ô uế và đáng ghét.
  3Vì tất cả các dân tộc
   Đã uống rượu tình dục dâm loạn của nó.
  Và các vua trên thế giới đã phạm tội tà dâm với nó.
   Các thương gia thế giới đã nhờ sự quá xa xỉ của nó mà làm giàu!”
4Tôi cũng nghe một tiếng nói khác từ trên trời kêu gọi:
  “Dân ta ơi, hãy ra khỏi Ba-by-lôn
   Để các con không can dự vào tội lỗi nó
   Và nhận lấy tai họa với nó chăng.
  5Vì tội lỗi nó chồng chất đến tận trời.
   Và Đức Chúa Trời nhớ lại các việc ác nó làm,
  6Báo trả cho nó những điều nó đã tác hại.
   Trả cho nó gấp đôi những điều nó phạm.
   Pha cho nó gấp đôi chén rượu nó đã pha.
  7Nó đã huy hoàng, xa xỉ bao nhiêu
   Thì giáng đau đớn và than khóc bấy nhiêu cho nó.
  Nó tự nhủ:
   ‘Ta ngự trị như một nữ vương, không phải là quả phụ,
   Ta chẳng bao giờ phải khóc than.’
  8Vì thế, trong một ngày, các tai họa đều xảy ra:
   Chết chóc than khóc và đói kém
  Nó sẽ bị lửa hừng thiêu hủy
   Vì Chúa, Đức Chúa Trời, Đấng phán xét nó là Đấng đầy quyền lực.
9Khi các vua trên thế giới, là những kẻ đã phạm tội tà dâm với nó và chung hưởng xa hoa với nó, thấy khói lửa thiêu đốt nó bay lên, đều khóc lóc than vãn về nó. 10Họ đứng đàng xa vì sợ phải chịu khổ hình với nó. Họ than:
  ‘Khốn thay, khốn thay, thành phố vĩ đại.
   Thành Ba-by-lôn hùng cường!
  Vì chỉ trong một giờ, ngươi đã bị đoán phạt!’
11Các thương gia trên thế giới khóc lóc, thương tiếc nó, vì không còn ai mua hàng hóa của họ nữa. 12Không còn ai mua hàng vàng bạc, bảo thạch, trân châu, vải gai mịn, hàng màu đỏ, tơ lụa, hàng màu điều, các loại gỗ thơm, mọi vật dụng bằng ngà, mọi vật dụng bằng gỗ quý, bằng đồng, sắt, cẩm thạch, 13nhục quế, gia vị, trầm, dầu thơm, nhũ hương, rượu, dầu, bột mì, lúa miến, các súc vật, cừu, ngựa, xe, nô lệ, và cả linh hồn người ta.
14Họ bảo: ‘Các trái cây mà linh hồn ngươi ham muốn đã mất rồi! Tất cả những hào nhoáng xa hoa của ngươi đã bị tiêu diệt, không thể nào tìm lại được bao giờ.’ 15Các thương gia buôn bán các hàng hóa đó, những người đã nhờ Ba-by-lôn mà làm giàu, đều đứng đàng xa vì khiếp sợ khổ hình nó phải chịu, đều khóc lóc, thương tiếc 16mà nói:
  ‘Khốn thay, khốn thay, thành phố vĩ đại
   Đã từng mặc áo vải gai mịn, hàng sắc đỏ và sắc điều,
   Có trang hoàng bằng vàng, trang sức bằng bảo thạch, trân châu,
  17Vì trong một giờ mà bao nhiêu sự giàu có lớn lao đó đều tiêu tan.’
 Tất cả các thuyền trưởng, các nhà hàng hải, các thủy thủ và tất cả những người làm ăn ngoài biển,
18khi thấy khói lửa nó bay lên, đều đứng xa mà nói: ‘Có gì sánh kịp thành phố vĩ đại này?’ 19Họ rải bụi trên đầu, lớn tiếng khóc lóc, than vãn rằng:
  ‘Khốn thay, khốn thay, thành phố vĩ đại!’
   Nơi trù phú đã làm giàu
   Cho các chủ tàu buôn bốn biển,
  Chỉ trong một giờ mà đã điêu tàn:
  20‘Các tầng trời, hãy hân hoan vì nó!
   Các thánh đồ, sứ đồ và tiên tri của Chúa cũng hãy hân hoan
  Vì Đức Chúa Trời đã xử phạt nó như cách nó đã đối xử với các người.’
21Bấy giờ một thiên sứ dũng mãnh lấy một tảng đá như cối xay lớn ném xuống biển mà bảo:
  ‘Thành phố Ba-by-lôn lớn
   Sẽ bị ném xuống cách dữ dội như thế,
   Và người ta sẽ không bao giờ thấy nó nữa.
  22Tiếng đàn hạc, nhạc khí, sáo, kèn
   Sẽ chẳng bao giờ được nghe nữa tại nơi đây.
  Nó cũng chẳng bao giờ còn có thợ thuyền
   Bất cứ nghề nghiệp nào.
  Người ta cũng không còn nghe
   Tiếng cối xay nữa.
  23Nơi đây, chẳng bao giờ còn
   Một ngọn đèn soi sáng,
  Chẳng còn nghe tiếng nói
   Của chàng rể cô dâu,
  Vì các thương gia của ngươi
   Là những người thế lực trên thế giới. Các ngươi dùng ma thuật mà lừa gạt mọi dân tộc.
  24Nơi đây, người ta tìm thấy máu các tiên tri và các thánh đồ
   Cùng máu của mọi người bị tàn sát khắp mặt đất.’ ”