20

Ahab Defeats the Syrians

1Now Ben-Hadad the king of Syria gathered all his forces together; thirty-two kings were with him, with horses and chariots. And he went up and besieged Samaria, and made war against it. 2Then he sent messengers into the city to Ahab king of Israel, and said to him, “Thus says Ben-Hadad: 3‘Your silver and your gold are mine; your loveliest wives and children are mine.’ ”
4And the king of Israel answered and said, “My lord, O king, just as you say, I and all that I have are yours.”
5Then the messengers came back and said, “Thus speaks Ben-Hadad, saying, ‘Indeed I have sent to you, saying, “You shall deliver to me your silver and your gold, your wives and your children”; 6but I will send my servants to you tomorrow about this time, and they shall search your house and the houses of your servants. And it shall be, that whatever is pleasant in your eyes, they will put it in their hands and take it.’ ”
7So the king of Israel called all the elders of the land, and said, “Notice, please, and see how this man seeks trouble, for he sent to me for my wives, my children, my silver, and my gold; and I did not deny him.”
8And all the elders and all the people said to him, “Do not listen or consent.”
9Therefore he said to the messengers of Ben-Hadad, “Tell my lord the king, ‘All that you sent for to your servant the first time I will do, but this thing I cannot do.’ ”
 And the messengers departed and brought back word to him.
10Then Ben-Hadad sent to him and said, “The gods do so to me, and more also, if enough dust is left of Samaria for a handful for each of the people who follow me.”
11So the king of Israel answered and said, “Tell him, ‘Let not the one who puts on his armorboast like the one who takes it off.’ ”
12And it happened when Ben-Hadad heard this message, as he and the kings weredrinking at the command post, that he said to his servants, “Get ready.” And they got ready to attack the city.
13Suddenly a prophet approached Ahab king of Israel, saying, “Thus says the Lord: ‘Have you seen all this great multitude? Behold, I will deliver it into your hand today, and you shall know that I am the Lord.’ ”
14So Ahab said, “By whom?”
 And he said, “Thus says the Lord: ‘By the young leaders of the provinces.’ ”
 Then he said, “Who will set the battle in order?”
 And he answered, “You.”
15Then he mustered the young leaders of the provinces, and there were two hundred and thirty-two; and after them he mustered all the people, all the children of Israel—seven thousand.
16So they went out at noon. Meanwhile Ben-Hadad and the thirty-two kings helping him were getting drunk at the command post. 17The young leaders of the provinces went out first. And Ben-Hadad sent out a patrol, and they told him, saying, “Men are coming out of Samaria!” 18So he said, “If they have come out for peace, take them alive; and if they have come out for war, take them alive.”
19Then these young leaders of the provinces went out of the city with the army which followed them. 20And each one killed his man; so the Syrians fled, and Israel pursued them; and Ben-Hadad the king of Syria escaped on a horse with the cavalry. 21Then the king of Israel went out and attacked the horses and chariots, and killed the Syrians with a great slaughter.
22And the prophet came to the king of Israel and said to him, “Go, strengthen yourself; take note, and see what you should do, for in the spring of the year the king of Syria will come up against you.”

The Syrians Again Defeated

23Then the servants of the king of Syria said to him, “Their gods are gods of the hills. Therefore they were stronger than we; but if we fight against them in the plain, surely we will be stronger than they. 24So do this thing: Dismiss the kings, each from his position, and put captains in their places; 25and you shall muster an army like the army that you have lost, horse for horse and chariot for chariot. Then we will fight against them in the plain; surely we will be stronger than they.”
 And he listened to their voice and did so.
26So it was, in the spring of the year, that Ben-Hadad mustered the Syrians and went up to Aphek to fight against Israel. 27And the children of Israel were mustered and given provisions, and they went against them. Now the children of Israel encamped before them like two little flocks of goats, while the Syrians filled the countryside.
28Then a man of God came and spoke to the king of Israel, and said, “Thus says the Lord: ‘Because the Syrians have said, “The Lordis God of the hills, but He is not God of the valleys,” therefore I will deliver all this great multitude into your hand, and you shall know that I am the Lord.’ ” 29And they encamped opposite each other for seven days. So it was that on the seventh day the battle was joined; and the children of Israel killed one hundred thousand foot soldiers of the Syrians in one day. 30But the rest fled to Aphek, into the city; then a wall fell on twenty-seven thousand of the men who were left.
 And Ben-Hadad fled and went into the city, into an inner chamber.

Ahab’s Treaty with Ben-Hadad

31Then his servants said to him, “Look now, we have heard that the kings of the house of Israel are merciful kings. Please, let us put sackcloth around our waists and ropes around our heads, and go out to the king of Israel; perhaps he will spare your life.” 32So they wore sackcloth around their waists and put ropes around their heads, and came to the king of Israel and said, “Your servant Ben-Hadad says, ‘Please let me live.’ ”
 And he said, “Is he still alive? He is my brother.”
33Now the men were watching closely to see whether any sign of mercy would come from him; and they quickly grasped at this word and said, “Your brother Ben-Hadad.”
 So he said, “Go, bring him.” Then Ben-Hadad came out to him; and he had him come up into the chariot.
34So Ben-Hadad said to him, “The cities which my father took from your father I will restore; and you may set up marketplaces for yourself in Damascus, as my father did in Samaria.”
 Then Ahab said, “I will send you away with this treaty.” So he made a treaty with him and sent him away.

Ahab Condemned

35Now a certain man of the sons of the prophets said to his neighbor by the word of the Lord, “Strike me, please.” And the man refused to strike him. 36Then he said to him, “Because you have not obeyed the voice of the Lord, surely, as soon as you depart from me, a lion shall kill you.” And as soon as he left him, a lion found him and killed him.
37And he found another man, and said, “Strike me, please.” So the man struck him, inflicting a wound. 38Then the prophet departed and waited for the king by the road, and disguised himself with a bandage over his eyes. 39Now as the king passed by, he cried out to the king and said, “Your servant went out into the midst of the battle; and there, a man came over and brought a man to me, and said, ‘Guard this man; if by any means he is missing, your life shall be for his life, or else you shall pay a talent of silver.’ 40While your servant was busy here and there, he was gone.”
 Then the king of Israel said to him, “So shall your judgment be; you yourself have decided it.
41And he hastened to take the bandage away from his eyes; and the king of Israel recognized him as one of the prophets. 42Then he said to him, “Thus says the Lord: ‘Because you have let slip out of your hand a man whom I appointed to utter destruction, therefore your life shall go for his life, and your people for his people.’ ”
43So the king of Israel went to his house sullen and displeased, and came to Samaria.

20

Chiến Tranh với Dân A-ram

1Vua Bên Ha-đát của A-ram triệu tập tất cả quân đội của ông lại. Có ba mươi hai vua khác hiệp tác với ông, dẫn theo nhiều ngựa chiến và các xe chiến mã. Ông ấy kéo quân đến Sa-ma-ri, bao vây thành, và tấn công nó. 2Ông sai các sứ giả vào trong thành gặp A-háp vua của I-sơ-ra-ên và nói, “Bên Ha-đát nói thế nầy: 3Bạc và vàng của ngươi là của ta, những người vợ đẹp nhất của ngươi và con cái của ngươi là của ta.”
4Vua I-sơ-ra-ên đáp lại, “Tâu vua, chúa thượng của tôi, đúng như vậy. Bản thân tôi và mọi sự tôi có đều thuộc về ngài.”
5Các sứ giả trở lại nữa và nói, “Bên Ha-đát nói thế nầy, ‘Ta sai sứ giả đến nói cho ngươi biết: Hãy trao nộp cho ta bạc, vàng, các vợ, và các con của ngươi. 6Ngoài ra giờ nầy ngày mai, ta sẽ sai các tôi tớ ta đến với ngươi. Chúng sẽ lục soát nhà ngươi và nhà bầy tôi của ngươi; bất cứ thứ gì chúng thích, chúng sẽ lấy.’”
7Vua của I-sơ-ra-ên bèn triệu tập tất cả các trưởng lão trong xứ lại và nói, “Các ngươi hãy xem đó. Kìa, người nầy đến để gây sự với chúng ta. Hắn đã sai sứ giả đến đòi ta phải nộp các vợ của ta, con cái của ta, bạc của ta, và vàng của ta cho hắn, và ta đã không từ chối.”
8Bấy giờ tất cả các trưởng lão và mọi người nói, “Xin ngài đừng nghe theo lời hắn và đừng đồng ý gì cả.”
9Vậy A-háp trả lời với các sứ giả của Bên Ha-đát, “Xin về tâu với vua, chúa thượng của tôi, ‘Tất cả những gì ngài đòi hỏi tôi lần đầu, tôi xin tuân theo, nhưng lần nầy thì tôi không thể làm theo được.’”
 Các sứ giả ra đi đem tin về cho Bên Ha-đát.
10Bên Ha-đát lại sai một sứ giả khác đến gặp A-háp và nói, “Nguyện các thần phạt ta cách nặng nề nếu bụi đất ở Sa-ma-ri đủ cho mỗi người trong đại binh của ta, mỗi người được một nắm tay.”
11Vua I-sơ-ra-ên đáp lại, “Hãy về nói với hắn: Hãy đợi khi xong trận rồi mới khoác lác. ” 12Khi Bên Ha-đát nghe nói như thế –lúc đó ông đang uống rượu với các vua trong trại chỉ huy– ông ra lịnh cho bầy tôi của ông, “Chuẩn bị tấn công!” Họ liền chuẩn bị tấn công thành.

Chiến Thắng Bên Ha-đát

13Có một vị tiên tri kia đến gặp A-háp vua của I-sơ-ra-ên và nói, “CHÚA phán thế nầy: Ngươi có thấy đạo quân đông đảo nầy chăng? Hãy xem, hôm nay Ta sẽ phó nó vào tay ngươi, để ngươi biết rằng Ta là CHÚA.”
14A-háp hỏi, “Nhưng biết nhờ ai bây giờ?”
 Vị tiên tri đáp, “CHÚA phán thế nầy: Hãy nhờ những trai trẻ phục vụ dưới quyền các quận trưởng.”
 Ông lại hỏi, “Ai sẽ dẫn đầu cuộc tấn công?”
 Người ấy trả lời, “Chính ngài.”
15Vậy ông triệu tập các thanh niên trẻ phục vụ dưới quyền các quận trưởng; đếm được hai trăm ba mươi hai người. Ông cũng triệu tập tất cả quân dân I-sơ-ra-ên, được bảy ngàn người nữa, để tiếp ứng.
16Vào lúc giữa trưa, họ kéo quân ra. Khi ấy Bên Ha-đát và ba mươi hai vua đồng minh của ông đang uống rượu và say mèm trong trại chỉ huy. 17Những trai trẻ phục vụ dưới quyền các quận trưởng đi tiên phong ra trận. Bên Ha-đát sai quân thám báo ra đi; họ báo cáo về cho ông, “Có người từ trong Thành Sa-ma-ri đi ra.”
18Ông truyền, “Nếu chúng ra để cầu hòa, hãy bắt sống chúng. Nếu chúng ra để gây chiến, cũng hãy bắt sống chúng.” 19Lúc đó những người ấy đã ra khỏi thành. Ðó là những trai trẻ phục vụ dưới quyền các quận trưởng, và họ dẫn đầu đạo quân đi tiếp hậu phía sau. 20Ai nấy đều đánh hạ đối phương của mình. Quân A-ram bỏ chạy và quân I-sơ-ra-ên đuổi theo. Vua Bên Ha-đát của A-ram lên ngựa chạy thoát thân với một ít kỵ binh. 21Vua I-sơ-ra-ên đi ra, tấn công vào kỵ binh và các đạo quân có các xe chiến mã, đánh bại quân A-ram, và gây cho họ tổn thất nặng nề.
22Bấy giờ vị tiên tri đến gần vua I-sơ-ra-ên và nói với vua, “Hãy đi. Củng cố quân lực của ngài cho mạnh mẽ. Hãy chuẩn bị những việc phải làm, vì mùa xuân năm sau, vua của A-ram sẽ trở lại tấn công ngài.”

Quân A-ram Tiếp Tục Bị Bại

23Quần thần của vua dân A-ram tâu với ông, “Thần của họ là thần núi, cho nên họ mạnh hơn chúng ta. Nhưng nếu chúng ta đánh họ dưới đồng bằng, chắc chắn chúng ta sẽ mạnh hơn họ. 24Xin ngài làm điều nầy: Xin cách chức các tiểu vương khỏi các chức vụ điều binh mà thay các tướng lãnh vào đó. 25Xin ngài lập lại một đội quân như đội quân đã mất, kiếm đủ số ngựa và số xe chiến mã như đã có trước kia, rồi chúng ta đến đánh họ dưới đồng bằng. Chắc chắn chúng ta sẽ mạnh hơn họ.” Vua của A-ram đồng ý với ý kiến của họ và làm y như vậy.
26Mùa xuân năm sau, Bên Ha-đát điểm quân và kéo tới A-phéc để đánh dân I-sơ-ra-ên. 27Dân I-sơ-ra-ên cũng điểm binh và chuẩn bị lương thực để ra nghinh địch. Dân I-sơ-ra-ên đóng quân đối diện quân A-ram như hai bầy dê nhỏ, còn quân A-ram thì đầy tràn khắp xứ. 28Một người của Ðức Chúa Trời đến gần và nói với vua I-sơ-ra-ên, “CHÚA phán thế nầy: Bởi vì dân A-ram nói, ‘CHÚA là thần núi chứ không phải thần thung lũng,’ vì thế Ta sẽ phó vào tay ngươi toàn thể đội quân lớn nầy, và ngươi sẽ biết rằng Ta là CHÚA.” 29Hai bên đóng trại gườm nhau bảy ngày. Ðến ngày thứ bảy, họ bắt đầu giao chiến. Quân I-sơ-ra-ên đánh giết một trăm ngàn bộ binh của A-ram trong một ngày. 30Số còn lại chạy trốn vào Thành A-phéc, nhưng các vách thành lại đổ, đè chết hai mươi bảy ngàn quân còn lại. Bên Ha-đát cũng bỏ chạy vào thành và trốn trong một phòng kín. 31Bầy tôi của ông đến tâu với ông, “Chúng tôi nghe nói các vua của I-sơ-ra-ên đều là những vua nhân từ. Vì vậy xin cho chúng tôi buộc vải gai quanh lưng và quấn dây quanh đầu, rồi ra trình diện vua của I-sơ-ra-ên, may đâu vua ấy sẽ tha mạng cho ngài.” 32Vậy họ buộc vải gai quanh lưng và quấn dây quanh đầu, rồi ra trình diện vua của I-sơ-ra-ên và nói, “Bên Ha-đát tôi tớ ngài nói như vầy, ‘Xin ngài tha mạng cho tôi.’”
 Vua I-sơ-ra-ên hỏi, “Ông ấy còn sống sao? Ông ấy là anh em của ta.”
33Những người kia thấy có dấu hiệu tốt liền vội vàng dựa vào đó và nói theo, “Vâng, Bên Ha-đát là anh em của ngài.”
 Vua A-háp nói tiếp, “Hãy đi dẫn ông ấy đến gặp ta.” Vậy Bên Ha-đát đi ra gặp A-háp. Vua A-háp mời Bên Ha-đát lên xe chiến mã của ông.
34Bên Ha-đát nói với A-háp, “Tôi sẽ trả lại cho ngài những thành mà thân phụ tôi đã lấy của thân phụ ngài. Ngài cũng có thể lập một khu thương mại ngay tại Ða-mách, như thân phụ tôi đã lập tại Sa-ma-ri.”
 Vua của I-sơ-ra-ên đáp, “Tôi chấp thuận đề nghị của ngài và sẽ để ngài ra về.” Vậy A-háp lập giao ước với Bên Ha-đát và để ông ấy ra về.

Một Tiên Tri Kết Án A-háp

35Theo lịnh CHÚA, một vị tiên tri trong hàng ngũ các tiên tri đến nói với bạn ông, “Xin anh đánh tôi!” Nhưng người kia không chịu đánh. 36Ông ấy bèn nói với người kia, “Này, vì anh không vâng lời CHÚA, khi anh rời khỏi tôi, sư tử sẽ vồ chết anh.” Người kia rời khỏi ông ra đi, một con sư tử gặp người ấy, và vồ người ấy chết. 37Vị tiên tri ấy gặp một người khác và nói, “Xin anh đánh tôi!” Người nọ đánh ông và làm cho ông bị thương. 38Bấy giờ vị tiên tri ấy ra đi, đứng đợi bên đường, chờ vua đi ngang qua. Ông lấy vải băng bó đôi mắt để giả dạng. 39Vừa khi vua đi qua, ông kêu cầu vua rằng, “Tôi tớ của hoàng thượng đang ở giữa chiến trận thì có người đem đến cho tôi tớ của hoàng thượng một tù binh và bảo, ‘Hãy canh giữ cẩn thận tên nầy. Nếu để nó trốn thoát thì mạng anh phải đền cho mạng nó, hoặc anh phải đền ba mươi bốn ký bạc.’ 40Ðang khi tôi tớ của hoàng thượng đang bận việc nầy việc nọ, tên tù ấy đã trốn mất.” Vua của I-sơ-ra-ên bảo ông, “Như vậy án ngươi đã đành rành. Chính ngươi đã kết án mình rồi.”
41Bấy giờ vị tiên tri vội gỡ bỏ tấm vải che mắt xuống. Vua của I-sơ-ra-ên liền nhận ra ông là một người trong hàng ngũ các tiên tri. 42Vị tiên tri ấy nói với ông, “CHÚA phán thế nầy, ‘Vì ngươi đã để cho kẻ Ta muốn chết thoát đi. Vì thế, mạng ngươi phải đền cho mạng nó, và dân ngươi sẽ thay cho dân nó.’” 43Vua I-sơ-ra-ên trở về cung điện của ông tại Sa-ma-ri, buồn rầu và bực bội.