2

上帝眷顾以色列

1耶和华的话临到我,说: 2“你去向耶路撒冷居民的耳朵呼喊,耶和华如此说:
  ‘你年轻时的恩爱,
  新婚时的爱情,
  你怎样在旷野,
  在未耕种之地跟随我,
  我都记得。
  3那时以色列归耶和华为圣,
  作为他初熟的土产;
  凡吞吃它的必算为有罪,
  灾祸必临到他们。
  这是耶和华说的。’”

以色列祖先的罪恶

4雅各家,以色列家的各族啊,当听耶和华的话, 5耶和华如此说:
  “你们的祖先看我有什么错处,
  竟远离我,随从那虚无的神明
  自己成为虚无呢?
  6他们并不问:
  ‘那领我们从埃及地上来,
  引导我们走过旷野、沙漠有坑洞之地,
  走过干旱死荫、无人经过、
  无人居住之地的耶和华在哪里呢?’
  7我领你们进入肥沃之地,
  使你们得吃其中的果子和美物;
  你们进入时,却使我的地玷污,
  使我的产业成为可憎的。
  8祭司从来不问:‘耶和华在哪里呢?’
  传讲律法的不认识我,
  官长违背我,
  先知藉巴力说预言,
  随从无益的东西。”

上帝谴责他的子民

  9“我因此必与你们争辩,
  也与你们的子孙争辩。
  这是耶和华说的。
  10你们且渡到基提海岛察看,
  派人往基达去留心查考,
  看可曾有过这样的事。
  11岂有一国换了它的神明吗?
  其实那不是神明!
  但我的百姓将他们的荣耀换了那无益的东西。
  12诸天哪,要因此震惊,
  颤栗,极其凄凉!
  这是耶和华说的。
  13因为我的百姓做了两件恶事:
  离弃我这活水的泉源;
  又为自己凿出水池,
  却是破裂不能储水的池子。”

以色列不忠的结局

  14以色列是仆人吗?
  是家中生的奴仆吗?
  为何成为掠物呢?
  15少壮狮子向它咆哮,大声吼叫,
  使它的地荒芜;
  城镇烧毁,无人居住。
  16挪弗人和答比匿人打破你的头颅。
  17这不是你自己招惹的吗?
  不是因耶和华-你上帝引导你行路时,
  你离弃了他吗?
  18现今你为何在埃及路上喝西曷河的水呢?
  为何在亚述路上喝大河的水呢?
  19你自己的恶必惩治你,
  你背道的事必责罚你。
  由此可知可见,你离弃耶和华-你的上帝,
  不存敬畏我的心,
  实为恶事,为苦事;
  这是万军之主耶和华说的。”

以色列拒绝敬拜耶和华

  20“你在古时折断你的轭,解开你的绳索,
  说:‘我必不事奉耶和华。’
  你在各高冈上、各青翠的树下屈身行淫。
  21然而,我栽种你为上等的葡萄树,
  全用纯正的种子;
  你怎么向我变为外邦葡萄树的坏枝子呢?
  22你虽用碱、多用皂荚清洗,
  你罪孽的痕迹仍显在我面前。
  这是主耶和华说的。
  23你怎能说:
  ‘我没有玷污,没有随从巴力’?
  看看你在谷中所做的,思想你自己的所作所为;
  你是快行的独峰驼,狂奔乱闯。
  24你是野驴,习惯旷野,
  欲心发动时就呼吸急促,
  发情时谁能使它转回呢?
  凡寻找它的必不费力,
  在它的季节必能寻见它。
  25你不要弄到赤足而行,
  喉咙干渴。
  你却说:‘没有用的,
  我喜爱陌生人,
  我必随从他们。’”

以色列该受惩罚

  26“贼被捉拿,怎样羞愧,
  以色列家和他们的君王、官长、
  祭司、先知也都照样羞愧。
  27他们向木头说:‘你是我的父’;
  向石头说:‘你是生我的。’
  他们以背向我,
  不肯以面向我;
  及至遭遇患难时却说:
  ‘起来拯救我们吧!’
  28你为自己做的神明在哪里呢?
  你遭遇患难的时候,
  让它们起来拯救你吧!
  犹大啊,你神明的数目与你城的数目相等。

  29“你们为何与我争辩呢?
  你们都违背了我。
  这是耶和华说的。
  30我责打你们的儿女是徒然的,
  他们不受管教。
  你们自己的刀吞灭你们的先知,
  好像残害人的狮子。
  31这世代的人哪,
  你们要留意耶和华的话。
  我向以色列岂是旷野,
  或幽暗之地呢?
  我的百姓为何说:
  ‘我们脱离约束,不再归向你了’?
  32少女岂能忘记她的妆饰呢?
  新娘岂能忘记她的美衣呢?
  我的百姓却在无数的日子里忘记了我!

  33“你竟然如此精于求爱之道,
  可把你的门径教邪恶的女人!
  34你衣服的边上有无辜贫穷人的血,
  其实你并未发现他们挖洞进屋偷窃
  虽有这一切的事
  35你还说:‘我无辜;
  耶和华的怒气必定转离我了。’
  看哪,我必审问你;
  因你自己说:‘我没有犯罪。’
  36你为何东奔西跑改变你的道路呢?
  你必因埃及蒙羞,
  像从前因亚述蒙羞一样。
  37你也必两手抱头离开这里;
  因为耶和华已经弃绝你所倚靠的,
  你不能因他们而得顺利。”

2

Lời tiên tri về nước Giu-đa

(2:1 – 45:5)

Y-sơ-ra-ên lìa bỏ Đức Chúa Trời

1Có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: 2“Hãy đi và nói vào tai dân Giê-ru-sa-lem rằng: Đức Giê-hô-va phán thế nầy:
  ‘Ta nhớ đến lòng trung thành của ngươi lúc ngươi còn trẻ,
   Tình yêu của ngươi như cô dâu mới về nhà chồng,
  Lúc ngươi theo Ta trong hoang mạc,
   Trên vùng đất không gieo trồng.
  3Y-sơ-ra-ên là dân biệt ra thánh cho Đức Giê-hô-va,
   Là trái đầu mùa của hoa lợi Ngài.
  Những ai ăn nuốt dân ấy sẽ mắc tội,
   Tai họa sẽ giáng trên chúng.’”


4Hỡi nhà Gia-cốp và mọi gia tộc Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va! 5Đức Giê-hô-va phán thế nầy:
  “Tổ phụ các ngươi có thấy điều bất chính nào trong Ta không
   Mà đã lìa xa Ta,
  Đi theo sự hư không,
   Và trở thành những kẻ vô giá trị?
  6Họ không hề hỏi: ‘Đức Giê-hô-va đâu rồi?
   Ấy là Đấng đã đem chúng ta lên khỏi Ai Cập,
  Dắt chúng ta qua hoang mạc,
   Qua xứ hoang vu đầy hầm hố,
  Miền đất khô cằn và trũng bóng chết
   Nơi không có người qua lại,
   Và chẳng ai dám ở.’
  7Ta đã đem các ngươi vào một vùng đất trù phú
   Để hưởng hoa quả và các sản vật tốt đẹp của nó.
  Nhưng khi vào đó, các ngươi đã làm ô uế đất Ta,
   Đã làm cho sản nghiệp Ta trở nên ghê tởm.
  8Các thầy tế lễ không buồn hỏi: ‘Đức Giê-hô-va ở đâu?’
   Những người giảng dạy luật pháp không còn biết đến Ta nữa.
  Những kẻ chăn nổi lên chống lại Ta;
   Các nhà tiên tri lại nhân danh Ba-anh mà nói tiên tri,
   Chạy theo các thần tượng vô ích.”
9Đức Giê-hô-va phán:
  “Vì vậy, Ta buộc tội các ngươi
   Và buộc tội cả con cháu của các ngươi nữa.
  10Hãy qua đảo Kít-tim mà xem,
   Hãy cử người đến Kê-đa mà tìm hiểu thật kỹ càng;
   Để xem đã từng có việc như thế bao giờ chưa.
  11Có dân tộc nào thay đổi thần của mình không?
   — Dù chúng chẳng phải là thần —
  Thế mà dân Ta đã đổi vinh quang của mình
   Để lấy thần tượng vô ích!
  12Hỡi các tầng trời, hãy kinh ngạc về việc nầy,
   Hãy rúng động và thật sự bàng hoàng.”

  13“Dân Ta đã phạm hai điều ác:
   Chúng đã lìa bỏ Ta,
  Là nguồn nước sống;
   Tự đào bể chứa nước,
  Bể bị rạn nứt,
   Không chứa nước được.

  14Y-sơ-ra-ên có phải là một nô lệ hay một đầy tớ được sinh ra trong nhà chủ không?
   Vậy tại sao nó lại bị cướp đoạt?
  15Các sư tử tơ gầm gừ,
   Rống lên chống lại nó,
  Làm cho đất nó trở nên hoang vu;
   Các thành nó bị thiêu hủy, không người ở.
  16Ngay cả dân thành Nốp và Tác-pha-nết
   Cũng cạo trọc đầu ngươi.
  17Chẳng phải chính ngươi đã tự gây ra điều đó cho mình
   Vì đã lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời,
   Khi Ngài đang dắt ngươi trên đường đó sao?
  18Bây giờ, ngươi được gì khi xuống Ai Cập
   Để uống nước Si-ho?
  Ngươi được gì khi qua A-si-ri
   Để uống nước sông Ơ-phơ-rát?
  19Tội ác ngươi sẽ trừng phạt ngươi,
   Sự bội bạc của ngươi sẽ cáo trách ngươi.
  Hãy nhận biết và thấy rõ sự xấu xa và cay đắng
   Khi lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời,
   Và không có lòng kính sợ Ta.”


  20“Từ lâu Ta đã bẻ ách,
   Bứt đứt xiềng xích cho ngươi,
   Nhưng ngươi lại nói: ‘Tôi sẽ không phục vụ nữa.’
  Thật vậy, trên mọi đồi cao,
   Dưới mỗi lùm cây rậm lá,
   Ngươi cúi xuống như một gái điếm.
  21Còn Ta, Ta đã trồng ngươi như một cây nho tuyển,
   Từ giống nho thuần chủng.
  Nhưng sao ngươi lại thoái hóa
   Thành cây nho hoang tạp chủng?
  22Dù ngươi có dùng thuốc tẩy
   Và nhiều xà phòng để tẩy rửa chính mình,
   Thì trước mặt Ta, dấu vết tội ác ngươi vẫn sờ sờ ra đó.”

  23“Làm sao ngươi dám nói: ‘Tôi đâu có bị ô uế,
   Tôi đâu có theo thần Ba-anh’?
  Hãy nhìn vào đường lối ngươi nơi thung lũng;
   Hãy biết rõ điều ngươi đã làm,
  Như con lạc đà cái tơ lanh lẹ, chạy lung tung.
   24Như con lừa rừng quen sống trong hoang mạc
  Hít gió khi động đực,
   Ai có thể kìm hãm cơn thèm khát nó được?
  Muốn tìm nó không có gì khó nhọc,
   Cứ đến trong tháng nó động đực thì sẽ tìm được nó.
  25Hãy giữ chân ngươi không đi chân đất,
   Cổ ngươi không bị khát!
  Nhưng ngươi nói: ‘Vô ích!
   Tôi đã yêu thích các thần ngoại bang
   Và sẽ đi theo chúng.’

  26Kẻ trộm xấu hổ khi bị bắt quả tang thế nào.
   Thì nhà Y-sơ-ra-ên,
  Gồm vua chúa, giới lãnh đạo,
   Các thầy tế lễ, các nhà tiên tri, cũng sẽ xấu hổ như thế.
  27Chúng nói với khúc gỗ: ‘Ngài là cha tôi,’
   Với cục đá: ‘Ngài đã sinh ra tôi.’
  Vì chúng đã quay lưng,
   Thay vì quay mặt lại với Ta.
  Nhưng trong lúc hoạn nạn, chúng lại nói:
   ‘Xin mau cứu giúp chúng con!’
  28Vậy chứ các thần mà các ngươi tự lập ra
   Đâu cả rồi?
  Nếu chúng có thể cứu các ngươi trong lúc hoạn nạn
   Thì hãy để chúng đến cứu giúp đi!
  Vì hỡi Giu-đa, ngươi có bao nhiêu thành
   Thì cũng có bấy nhiêu thần kia mà!

  29Sao ngươi còn dám tranh luận với Ta?
   Tất cả các ngươi đều phản nghịch Ta.”

  30“Ta đã đánh con cái các ngươi thật vô ích,
   Chúng không chịu sửa dạy,
  Gươm các ngươi đã giết các nhà tiên tri
   Như sư tử vồ mồi.
  31Hỡi các người trong thế hệ nầy! Hãy suy ngẫm lời của Đức Giê-hô-va:
  Có phải đối với Y-sơ-ra-ên, Ta là một hoang mạc,
   Một vùng đất tối tăm mù mịt chăng?
  Thế sao dân Ta lại nói: ‘Chúng tôi muốn đi đâu thì đi,
   Chúng tôi sẽ không đến với Ngài nữa’?
  32Có trinh nữ nào quên đồ trang sức,
   Hay có cô dâu nào quên áo cưới của mình không?
  Nhưng dân Ta đã quên Ta
   Từ bao ngày không đếm được.

  33Thật ngươi đã khéo vạch đường mở lối
   Để tìm kiếm tình yêu!
  Ngươi còn dạy các đường lối đó
   Cho cả những người đàn bà xấu nết.
  34Trên vạt áo ngươi
   Cũng vấy máu của người nghèo vô tội,
  Dù ngươi không bắt quả tang họ đào ngạch khoét vách,
   Nhưng bất chấp tất cả.
  35Ngươi vẫn nói: ‘Tôi vô tội,
   Cơn giận của Ngài đã lìa khỏi tôi!’
  Nầy, vì ngươi nói: ‘Tôi không có tội.’
   Nên Ta sẽ phán xét ngươi
  36Làm sao ngươi có thể thay đổi đường lối mình
   Nhanh như thế?
  Ngươi đã xấu hổ về A-si-ri thể nào,
   Cũng sẽ xấu hổ về Ai Cập thể ấy.
  37Từ nơi đó, ngươi sẽ chắp tay trên đầu
   Mà ra đi,
  Vì Đức Giê-hô-va loại bỏ những kẻ mà ngươi trông cậy,
   Chúng sẽ chẳng làm cho ngươi được thịnh vượng.”