12

警戒假冒為善

(太10.26-27)

1這時,有幾萬人聚集,甚至彼此踐踏。耶穌就先對門徒說:「你們要防備法利賽人的酵,就是假冒為善。 2掩蓋的事沒有不顯露出來的,隱藏的事也沒有不被人知道的。 3因此,你們在暗中所說的,將要在明處被人聽見;在密室附耳所說的,將要在屋頂上被人宣揚。」

不要懼怕

(太10.28-31)

4「我的朋友,我對你們說,那最多只能殺人身體而不能再做甚麼的,不要怕他們。 5我提醒你們該怕的是誰:該怕那殺了以後又有權柄把人扔在地獄裏的。是的,我告訴你們,正要怕他。 6五隻麻雀不是賣二銅錢嗎?但在上帝面前,一隻也不被忘記; 7就是你們的頭髮也都數過了。不要懼怕,你們比許多的麻雀還貴重!」

在人的面前認基督

(太10.32-33;12.32;10.19-20)

8「我又告訴你們,凡在人面前認我的,人子在上帝的使者面前也必認他; 9在人面前不認我的,人子在上帝的使者面前也必不認他。 10凡說話干犯人子的,還可得赦免;但是褻瀆聖靈的,總不得赦免。 11有人帶你們到會堂、官長和掌權的人面前,不要擔心怎麼答辯,說甚麼話; 12因為就在那時候,聖靈要指教你們該說的話。」

無知的財主

13人羣中有一個人對耶穌說:「老師!請你吩咐我的兄弟和我分家產。」 14耶穌對他說:「你這個人!誰立我作你們的判官,或給你們分家產的呢?」 15於是他對他們說:「你們要謹慎自守,躲避一切的貪心,因為人的生命不在於家道豐富。」 16然後他用比喻對他們說:「有一個財主,田地出產豐富。 17他自己心裏想:『我的出產沒有地方儲藏,怎麼辦呢?』 18就說:『我要這麼辦:要把我的倉庫拆了,另蓋更大的,在那裏好儲藏我一切的糧食和財物, 19然後要對我自己說:你這個人哪,你有許多財物積存,可供多年享用,只管安安逸逸吃喝快樂吧!』 20上帝卻對他說:『無知的人哪!今夜就要你的性命,你所預備的要歸誰呢?』 21凡為自己積財,在上帝面前卻不富足的,也是這樣。」

不要憂慮

(太6.25-34,19-21)

22耶穌又對門徒說:「所以,我告訴你們,不要為生命憂慮吃甚麼,為身體憂慮穿甚麼。 23因為生命勝於飲食,身體勝於衣裳。 24你們想一想烏鴉:牠們既不種也不收,既沒有倉又沒有庫,上帝尚且養活牠們。你們比飛鳥要貴重得多呢! 25你們哪一個能藉着憂慮使壽數多加一刻呢? 26這最小的事你們尚且不能做,何必憂慮其餘的事呢? 27你們想一想百合花是怎麼長起來的:它也不勞動,也不紡線。然而我告訴你們,就是所羅門極榮華的時候,他所穿戴的還不如這些花的一朵呢! 28你們這小信的人哪!野地裏的草今天還在,明天就丟在爐裏,上帝還給它這樣的妝飾,何況你們呢? 29你們不要求吃甚麼,喝甚麼,也不要掛慮。 30這都是世上的外邦人所求的;你們需要這些東西,你們的父都知道。 31你們只要求他的國,這些東西就必加給你們了。 32你們這小羣,不要懼怕,因為你們的父樂意把國賜給你們。 33你們要變賣財產賙濟人,為自己預備永不壞的錢囊和用不盡的財寶在天上,就是賊不能近,蟲不能蛀的地方。 34因為你們的財寶在哪裏,你們的心也在哪裏。」

警醒的僕人

(太24.45-51)

35「你們要束緊腰帶,燈也要點着, 36好像僕人等候自己的主人從婚宴上回來。他來叩門,就立刻給他開門。 37主人來了,看見僕人警醒,那些僕人就有福了。我實在告訴你們,主人會叫他們坐席,自己束上腰帶,前來伺候他們。 38他或是半夜來,或是天亮之前來,看見僕人這樣,那些僕人就有福了。 39你們要知道,一家的主人若知道賊甚麼時候來,就不容賊挖穿房屋。 40你們也要預備,因為在你們想不到的時候,人子就來了。」
41彼得說:「主啊,這比喻是對我們說的呢?還是也對眾人呢?」 42主說:「那麼,誰是那忠心又精明的管家,主人要派他管理自己的家僕,按時定量分糧給他們的呢? 43主人來到,看見僕人這樣做,那僕人就有福了。 44我實在告訴你們,主人要派他管理所有的財產。 45如果那僕人心裏說『我的主人會來得遲』,就動手打僮僕和使女,並且吃喝醉酒, 46在想不到的日子,不知道的時候,那僕人的主人要來,重重地懲罰他,定他和不忠心的人同罪。 47僕人知道主人的意思,卻沒預備,又未順他的意思做,那僕人要多受責打; 48至於那不知道而做了當受責打的事的,要少受責打。多給誰,就向誰多取;多託誰,就向誰多要。」

分裂的原因

(太10.34-36)

49「我來是要把火丟在地上,假如已經燒起來,不也是我所希望的嗎? 50我有當受的洗還沒有受,在這事完成之前,我是多麼地焦急! 51你們以為我來是要使地上太平嗎?不!我告訴你們,是使人紛爭。 52從今以後,一家五個人將要紛爭,三個和兩個相爭,兩個和三個相爭:
  53父親和兒子相爭,
  兒子和父親相爭;
  母親和女兒相爭,
  女兒和母親相爭;
  婆婆和媳婦相爭,
  媳婦和婆婆相爭。」

分辨時候

(太16.2-3)

54耶穌又對眾人說:「你們看見西邊起了雲彩,就說:『要下大雨了』,果然就有; 55起了南風,你們就說:『要燥熱了』,也就有了。 56假冒為善的人哪,你們知道分辨天地的氣象,怎麼不知道分辨這是甚麼時代呢?」

與冤家和解

(太5.25-26)

57「你們又為何不自己判斷甚麼是合理的呢? 58你同告你的冤家去見官,還在路上,要盡力跟他和解,免得他拉你到法官面前,法官把你交給法警,法警把你下在監裏。 59我告訴你,就是最後一小文錢還沒有還清,你也絕不能從那裏出來。」

12

Răng kơ Klei Ai Ngăm

(Mat 10:26-27)

1 Êjai anăn tơdah mâo lu êbâo čô mnuih bi kƀĭn mđrăm mbĭt tơl bi juă hdơ̆ng găp, êlâo hĭn Yêsu dơ̆ng blŭ kơ phung ƀĭng kna Ñu, “Răng bĕ kơ kpei phung Pharisi, jing klei ai ngăm. 2 Ya klei mdăp leh arăng srăng bi êdah, leh anăn ya klei bi hgăm leh arăng srăng bi mthâo. 3Ya klei diih lač leh hlăm anôk mmăt arăng srăng hmư̆ hlăm anôk mngač; leh anăn ya klei diih blŭ mhač leh hlăm adŭ hgăm, arăng srăng hưn ti dlông čuôr sang.”

Pô Năng kơ Arăng Huĭ

(Mat 10:28-31)

4“Kâo lač kơ diih, Ơ phung mah jiăng kâo, đăm huĭ ôh kơ phung bi mdjiê asei mlei, ƀiădah leh klei anăn diñu amâo dưi ngă êbeh hĭn ôh. 5Ƀiădah kâo srăng hưn kơ hlei pô brei diih huĭ: huĭ bĕ kơ Pô, leh Ñu bi mdjiê mâo klei dưi hwiê hlăm war pui; Ơ, kâo lač kơ diih, huĭ bĕ kơ Ñu! 6Amâo djŏ hĕ êma drei čĭm hrai arăng čhĭ kơ dua lui? Ƀiădah Aê Diê amâo wơr bĭt ôh sa drei hlăm digơ̆. 7Wăt ƀŭk ti boh kŏ diih Aê Diê yap leh jih. Đăm huĭ ôh, diih jing yuôm hĭn kơ lu čĭm hrai.”

Klei Hưn Amâodah Hngah Yêsu Krist

(Mat 10:32-33; 12:32; 10:19-20)

8“Kâo lač kơ diih, grăp čô hlei pô hưn kơ ñu đăo kơ kâo ti anăp mnuih, msĕ mơh Anak Mnuih srăng hưn kơ Ñu tŭ pô anăn ti anăp phung dĭng buăl jăk Aê Diê. 9Ƀiădah hlei pô srăng hngah kơ kâo ti anăp mnuih, kâo srăng hngah kơ ñu ti anăp phung dĭng buăl jăk Aê Diê.
10 Grăp čô hlei pô blŭ bi kdơ̆ng hŏng Anak Mnuih srăng mâo klei pap brei; ƀiădah hlei pô blŭ mgao bi kdơ̆ng hŏng Yang Mngăt Jăk amâo srăng mâo klei pap brei ôh. 11 Tơdah arăng atăt ba diih ti anăp sang bi kƀĭn, phung khua phat kđi, leh anăn phung khua kiă kriê, đăm rŭng răng ôh kơ si diih srăng lač mgang diih pô, amâodah ya klei diih srăng lŏ wĭt lač. 12Kyuadah Yang Mngăt Jăk srăng bi hriăm diih ti mông anăn mtam ya klei djŏ diih srăng lač.”

Klei Bi Hriêng kơ Pô Mdrŏng Mluk

13Sa čô hlăm phung lu lač kơ Yêsu, “Ơ Nai, mtă kơ ayŏng kâo bi mbha ngăn dưn hŏng kâo.” 14Ƀiădah Yêsu lač kơ ñu, “Ơ mnuih, hlei brei kâo jing khua phat kđi amâodah pô bi mbha ngăn dưn diih?” 15Leh anăn Yêsu lač kơ digơ̆, “Răng bĕ, đăm tluh kơ dŏ dô ôh, kyuadah klei hdĭp sa čô mnuih amâo djŏ ôh kyua ñu mâo lu êbeh dŏ ngăn.” 16Leh anăn Yêsu blŭ sa klei bi hriêng kơ digơ̆, lač, “Lăn sa čô mnuih mdrŏng mboh lu, 17leh anăn ñu mĭn hlăm ai tiê ñu, ‘Ya kâo srăng ngă, kyuadah kâo amâo lŏ mâo anôk pioh mdiê kâo ôh?’ 18Ñu lač, ‘Kâo srăng ngă snei: kâo srăng ruh hĕ jih hjiê kâo leh anăn lŏ mdơ̆ng lu boh hjiê prŏng hĭn; leh anăn tinăn kâo srăng mkăm jih mdiê kâo leh anăn dŏ dô kâo. 19Leh anăn kâo srăng lač kơ mngăt kâo pô, Mngăt kâo ơi, ih mâo lu dŏ dô mkăm leh pioh kơ lu thŭn. Mdei bĕ ih, huă ƀơ̆ng, mnăm, leh anăn dôk hơ̆k mơak.’ 20Ƀiădah Aê Diê lač kơ ñu, ‘Ơ mnuih mluk! Mlam anei Aê Diê srăng sua mă mngăt ih. Leh anăn mnơ̆ng ih mkra leh, hlei pô srăng dưn lĕ?’ 21Msĕ snăn mơh pô mkăm pioh lu ngăn drăp kơ ñu pô, leh anăn amâo jing mdrŏng hlăm Aê Diê ôh.”

Klei Knang kơ Aê Diê

(Mat 6:25-34)

22Leh anăn Yêsu lač kơ phung ƀĭng kna Ñu, “Kyuanăn kâo lač kơ diih, đăm rŭng răng ôh kơ klei hdĭp diih, kơ ya mnơ̆ng diih srăng ƀơ̆ng huă, kăn rŭng răng rei kơ asei mlei diih kơ ya mnơ̆ng diih srăng hơô. 23Kyuadah klei hdĭp jing yuôm hĭn kơ mnơ̆ng ƀơ̆ng huă, leh anăn asei mlei jing yuôm hĭn kơ čhiăm ao. 24Ksiêm bĕ kơ ak; digơ̆ amâo rah, kăn wiă rei. Digơ̆ amâo mâo anôk pioh mdiê, kăn mâo hjiê rei; ƀiădah Aê Diê ăt čiêm digơ̆. Dŭm bliư̆ diih jing yuôm hĭn kơ phung čĭm anăn? 25Hlei hlăm phung diih hŏng klei uêñ đei dưi lŏ thiăm đa đa hruê kơ klei hdĭp ñu? 26Snăn tơdah diih amâo dưi ngă ôh bruă điêt msĕ snăn, si ngă diih rŭng răng kơ klei mkăn? 27 Ksiêm bĕ kơ mnga lili, si gơ̆ čăt. Gơ̆ amâo tuôm mă bruă amâodah mñam ôh, ƀiădah kâo lač kơ diih, wăt mtao Y-Salômôn hlăm jih klei guh kơang ñu amâo tuôm hơô ôh čhiăm ao siam msĕ si mta mnga anăn. 28Ƀiădah tơdah Aê Diê bi hơô rơ̆k msĕ snăn, hruê anei gơ̆ dôk hlăm hma leh anăn mgi arăng srăng hwiê gơ̆ hlăm kpur pui, dŭm bliư̆ kdlưn hĭn Aê Diê srăng brei čhiăm ao kơ diih, Ơ phung mâo klei đăo điêt. 29Leh anăn đăm duah ya mnơ̆ng diih srăng ƀơ̆ng huă amâodah mnăm ôh, leh anăn kăn mâo klei uêñ đei rei. 30Kyuadah jih jang găp djuê mnuih ti lăn ala tui duah mnơ̆ng anăn. Leh anăn Ama diih thâo leh jing yuôm kơ diih mâo mnơ̆ng anăn. 31Ƀiădah duah bĕ ƀuôn ala mtao Ñu, leh anăn arăng srăng thiăm brei kơ diih jih jang mnơ̆ng anăn msĕ mơh.”

Klei Mdrŏng Hlăm Adiê

(Mat 6:19-21)

32“Đăm huĭ ôh, Ơ êpul biăp điêt, kyuadah Ama diih mơak brei kơ diih ƀuôn ala mtao Ñu. 33Čhĭ bĕ ngăn dŏ diih, leh anăn brei mnơ̆ng pap. Bi mâo hĕ kơ diih pô kdŭng prăk amâo thâo sô, ngăn yuôm hlăm adiê amâo thâo jih ôh. Tinăn pô knĕ amâo dưi truh, leh anăn muôr amâo dưi bi rai ôh. 34Kyuadah ti anôk ngăn yuôm diih dôk, tinăn mơh ai tiê diih srăng dôk.”

Phung Dĭng Buăl Thâo Răng

35 “Brei diih hyuă hdrăng kơiêng, leh anăn brei pui kđen diih dôk trơ̆ng nanao. 36 Brei diih jing msĕ si phung mnuih dôk guôn khua digơ̆ lŏ wĭt mơ̆ng klei huă mnăm bi kuôl ung mô̆, kăp pŏk ƀăng bhă kơ ñu mtam tơdah ñu truh leh anăn khŏk. 37Jăk mơak yơh phung dĭng buăl anăn tơdah khua digơ̆ truh leh anăn ƀuh digơ̆ dôk răng. Sĭt nik kâo lač kơ diih, ñu srăng hyuă hdrăng kơiêng ñu, brei digơ̆ dôk gŭ leh anăn ba mnơ̆ng ƀơ̆ng huă kơ digơ̆. 38Tơdah ñu truh ti krah mlam amâodah jĕ aguah leh anăn ƀuh digơ̆ dôk răng, jăk mơak yơh phung dĭng buăl anăn! 39 Brei diih thâo klei anei, tơdah pô sang thâo êlâo ya mông pô knĕ srăng truh, ñu srăng dôk răng leh anăn amâo brei ôh arăng ƀoh mŭt sang ñu. 40Răng bĕ diih msĕ mơh, kyuadah Anak Mnuih srăng hriê ti mông diih amâo mĭn ôh.”

Dĭng Buăl Sĭt Suôr leh anăn Dĭng Buăl Amâo Sĭt Suôr Ôh

(Mat 24:45-51)

41Y-Pêtrôs lač, “Ơ Khua Yang, ih blŭ klei bi hriêng anei kơ hmei mơ̆ amâodah kơ jih jang?” 42Leh anăn Khua Yang lač, “Snăn hlei pô jing dĭng buăl kiă sĭt suôr leh anăn thâo mĭn? Kơ pô anăn khua ñu srăng brei ñu kiă jih phung hlăm sang gơ̆, čiăng kơ ñu bi mbha mnơ̆ng ƀơ̆ng huă djŏ mông kơ phung anăn. 43Jăk mơak yơh dĭng buăl anăn tơdah khua ñu truh leh anăn ƀuh ñu ngă snăn. 44Sĭt nik kâo lač kơ diih, khua ñu srăng brei ñu kiă kriê jih jang ngăn dŏ gơ̆. 45Ƀiădah tơdah dĭng buăl anăn lač hlăm ai tiê ñu, ‘Khua kâo hnui hriê,’ leh anăn ñu dơ̆ng čăm phung dĭng buăl êkei leh anăn dĭng buăl mniê, leh anăn dơ̆ng huă mnăm leh anăn kpiê ruă, 46khua dĭng buăl anăn srăng hriê ti hruê ñu amâo mâo mĭn leh anăn ti mông ñu amâo thâo ôh. Gơ̆ srăng čăm bi rai dĭng buăl anăn leh anăn yap ñu mbĭt hŏng phung amâo đăo ôh. 47Dĭng buăl anăn thâo leh klei khua ñu čiăng, ƀiădah amâo mkra leh anăn amâo ngă ôh tui si khua ñu čiăng, srăng tŭ klei čăm ktang. 48Ƀiădah hlei pô amâo thâo ôh leh anăn ngă klei năng arăng čăm, srăng tŭ klei čăm êdu. Arăng srăng akâo lu mơ̆ng grăp čô arăng brei leh lu; leh anăn arăng srăng akâo lu hĭn mơ̆ng pô arăng jao leh lu hĭn.”

Yêsu Jing Pô Bi Kah Phung

(Mat 10:34-36)

49“Kâo hriê čiăng tuh pui ti dlông lăn, leh anăn ya kâo lŏ čiăng tơdah pui anăn trơ̆ng leh! 50 Kâo mâo sa mta klei ƀaptem kâo srăng tŭ, leh anăn kâo mâo klei gĭr guôn tơl klei anăn bi truh leh! 51Diih mĭn mơ̆ kâo hriê ba klei êđăp ênang ti lăn ala? Hơăi, kâo hưn kơ diih kâo hriê ba klei bi kah mbha. 52Kyuadah mơ̆ng anei kơ anăp hlăm sa boh sang êma čô mnuih srăng mâo klei bi kah mbha, tlâo čô bi kdơ̆ng hŏng dua čô, leh anăn dua čô bi kdơ̆ng hŏng tlâo čô. 53 Diñu srăng bi kah mbha, ama srăng bi kdơ̆ng hŏng anak êkei, leh anăn anak êkei srăng bi kdơ̆ng hŏng ama; amĭ srăng bi kdơ̆ng hŏng anak mniê, leh anăn anak mniê srăng bi kdơ̆ng hŏng amĭ ñu; kmha mniê srăng bi kdơ̆ng hŏng mtâo mniê ñu, leh anăn mtâo mniê srăng bi kdơ̆ng hŏng kmha mniê ñu.”

Klei Thâo Săng kơ Ênuk

(Mat 16:2-3)

54Msĕ mơh Ñu lač kơ phung lu, “Tơdah diih ƀuh knam kbiă mơ̆ng yŭ, diih lač mtam, ‘Adiê srăng hjan,’ leh anăn truh sĭt. 55Leh anăn tơdah diih ƀuh angĭn thut mơ̆ng dhŭng, diih lač, ‘Srăng mâo mđiă,’ leh anăn truh sĭt. 56Ơ phung ai ngăm! Diih thâo mblang klei bi knăl kơ lăn adiê, ƀiădah si ngă diih amâo thâo ôh mblang klei bi knăl kơ ênuk anei?”

Klei Lŏ Bi Grăng hŏng Pô Roh

(Mat 5:25-26)

57“Si ngă diih kăn thâo ksiêm kơ diih pô ya jing djŏ? 58Êjai ih êbat nao ti anăp khua phat kđi mbĭt hŏng pô kčŭt kơ ih, brei ih duah klei lŏ bi grăng hŏng ñu êjai ktuê êlan, huĭdah ñu atăt ih kơ khua phat kđi, leh anăn khua phat kđi jao ih kơ khua mnă, leh anăn khua mnă krư̆ ih. 59Kâo lač kơ ih, ih amâo srăng kbiă ôh mơ̆ng war mnă tơl ih ba kđi ênŭm leh.”