8

以色列人要求立王

1撒母耳年纪老迈,就立他的儿子作以色列的士师。 2他的长子名叫约珥,次子名叫亚比亚;他们在别是巴作士师。 3他的儿子不行他的道,贪图财利,收取贿赂,屈枉正直。
4以色列的长老都聚集在拉玛,来到撒母耳那里, 5对他说:“看哪,你年纪老了,你的儿子又不行你的道。现在请你为我们立一个王治理我们,像列国一样。” 6撒母耳不喜悦他们说“立一个王治理我们”,他就向耶和华祷告。 7耶和华对撒母耳说:“你只管听从百姓向你说的一切话,因为他们不是厌弃你,而是厌弃我,不要我作他们的王。 8自从我领他们出埃及的日子到如今,他们离弃我,事奉别神;正像他们从前所做的一切事,现在他们也照样向你做了。 9现在你只管听从他们的话,不过要严厉警告他们,告诉他们将来王会用什么方式管辖他们。”
10撒母耳将耶和华一切的话转告求他立王的百姓。 11他说:“管辖你们的王必用这样的方式:他必派你们的儿子为他驾车,赶马,在他的战车前奔跑。 12他要为自己立千夫长、五十夫长;耕种他的田地,收割他的庄稼;打造他的兵器和车上的器械。 13他必叫你们的女儿为他制造香膏,作厨师与烤饼的, 14也必取你们最好的田地、葡萄园、橄榄园,赐给他的臣仆。 15你们的粮食和葡萄园所出产的,他必征收十分之一给他的官员和臣仆, 16又必叫你们的仆人婢女,健壮的青年和你们的驴为他做工。 17你们的羊群,他必征收十分之一,你们自己也必作他的仆人。 18那日,你们必因自己所选的王哀求耶和华,但那日耶和华却不应允你们。”
19百姓却不肯听撒母耳的话,说:“不!我们一定要一个王治理我们, 20使我们像列国一样,有王治理我们,率领我们,为我们争战。” 21撒母耳听见百姓这一切话,就禀告给耶和华听。 22耶和华对撒母耳说:“你只管听从他们的话,为他们立一个王。”撒母耳以色列人说:“去,你们各归各城吧!”

8

II. Sau-lơ

(8:1 – 21:15)

Dân Y-sơ-ra-ên đòi có một vua

1Khi đã già, Sa-mu-ên lập các con trai mình làm quan xét cho Y-sơ-ra-ên. 2Tên người con trưởng là Giô-ên, người con thứ là A-bi-gia; họ xét xử tại Bê-e Sê-ba. 3Nhưng các con trai ông không đi theo đường lối của ông; họ chạy theo lợi lộc, nhận hối lộ, và làm sai lệch công lý.
4Tất cả các trưởng lão Y-sơ-ra-ên đều tập hợp lại và đến với Sa-mu-ên tại Ra-ma. 5Họ nói với ông: “Kìa, ông đã già yếu, các con trai ông lại không đi theo đường lối của ông. Bây giờ, xin hãy lập một vua để cai trị chúng tôi như tất cả các nước khác!” 6Lời họ nói “Hãy cho chúng tôi có một vua để cai trị chúng tôi!” làm Sa-mu-ên buồn bực. Vì thế, Sa-mu-ên cầu khẩn Đức Giê-hô-va.
7Đức Giê-hô-va phán với Sa-mu-ên: “Hãy lắng nghe mọi lời của dân chúng nói với con, vì không phải họ từ khước con đâu, mà từ khước Ta, để Ta không còn làm Vua của họ nữa. 8Theo như cách họ vẫn đối xử với Ta từ khi Ta đem họ ra khỏi Ai Cập cho đến ngày nay: Họ đã chối bỏ Ta để phục vụ các thần khác, nay họ cũng đối xử với con như thế! 9Vậy bây giờ, hãy nghe theo tiếng của họ. Tuy nhiên, con phải nghiêm khắc cảnh cáo và cho họ biết cách thức vua sẽ cai trị họ.”
10Sa-mu-ên thuật lại mọi lời của Đức Giê-hô-va cho dân chúng khi họ xin ông một vua. 11Ông nói: “Đây là cách mà vua sẽ cai trị anh em: Vua sẽ bắt con trai anh em làm người đánh xe ngựa chiến, hoặc làm kỵ binh, hoặc chạy trước xe của vua. 12Người sẽ lập chúng làm chỉ huy trưởng nghìn người hoặc chỉ huy trưởng năm mươi người, hoặc bắt chúng cày ruộng, gặt hái, chế tạo vũ khí và các thiết bị của xe vua. 13Người sẽ bắt con gái anh em làm thợ pha chế nước hoa, nấu bếp và làm bánh. 14Vua sẽ lấy đồng ruộng, vườn nho, và vườn cây ô-liu tốt nhất của anh em mà cấp cho quần thần mình. 15Vua sẽ đánh thuế một phần mười trên ngũ cốc và vườn nho của anh em, để cấp cho các quan chức và quần thần mình. 16Vua sẽ bắt những tôi trai, tớ gái, những thanh niên ưu tú nhất của anh em, và cả bầy lừa của anh em, mà dùng vào công việc người. 17Vua sẽ đánh thuế một phần mười trên những bầy chiên của anh em, và anh em sẽ làm nô lệ cho người. 18Bấy giờ, anh em sẽ kêu la vì cớ vua mà chính anh em đã chọn cho mình, nhưng lúc đó Đức Giê-hô-va sẽ không nghe anh em đâu.”

Đòi hỏi của Y-sơ-ra-ên được đáp ứng

19Nhưng dân chúng từ chối nghe theo lời của Sa-mu-ên, và họ nói: “Không! Dù sao chúng tôi cũng phải có một vua. 20Chúng tôi cũng giống như tất cả các nước khác; vua chúng tôi sẽ cai trị chúng tôi, đi ra dẫn đầu chúng tôi và chiến đấu cho chúng tôi.”
21Sa-mu-ên nghe tất cả những lời của dân chúng, và thưa lại với Đức Giê-hô-va. 22Đức Giê-hô-va phán với Sa-mu-ên: “Hãy nghe theo lời của họ và lập cho họ một vua.” Sau đó, Sa-mu-ên nói với người Y-sơ-ra-ên: “Mọi người hãy trở về thành của mình.”