26

  1Like snow in summer or rain in harvest,
   honor is not fitting for a fool.
  2Like a fluttering sparrow or a darting swallow,
   an undeserved curse does not come to rest.
  3A whip for the horse, a bridle for the donkey,
   and a rod for the backs of fools!
  4Do not answer a fool according to his folly,
   or you yourself will be just like him.
  5Answer a fool according to his folly,
   or he will be wise in his own eyes.
  6Sending a message by the hands of a fool
   is like cutting off one’s feet or drinking poison.
  7Like the useless legs of one who is lame
   is a proverb in the mouth of a fool.
  8Like tying a stone in a sling
   is the giving of honor to a fool.
  9Like a thornbush in a drunkard’s hand
   is a proverb in the mouth of a fool.
  10Like an archer who wounds at random
   is one who hires a fool or any passer-by.
  11As a dog returns to its vomit,
   so fools repeat their folly.
  12Do you see a person wise in their own eyes?
   There is more hope for a fool than for them.

  13A sluggard says, “There’s a lion in the road,
   a fierce lion roaming the streets!”
  14As a door turns on its hinges,
   so a sluggard turns on his bed.
  15A sluggard buries his hand in the dish;
   he is too lazy to bring it back to his mouth.
  16A sluggard is wiser in his own eyes
   than seven people who answer discreetly.

  17Like one who grabs a stray dog by the ears
   is someone who rushes into a quarrel not their own.

  18Like a maniac shooting
   flaming arrows of death
  19is one who deceives their neighbor
   and says, “I was only joking!”

  20Without wood a fire goes out;
   without a gossip a quarrel dies down.
  21As charcoal to embers and as wood to fire,
   so is a quarrelsome person for kindling strife.
  22The words of a gossip are like choice morsels;
   they go down to the inmost parts.

  23Like a coating of silver dross on earthenware
   are fervent lips with an evil heart.
  24Enemies disguise themselves with their lips,
   but in their hearts they harbor deceit.
  25Though their speech is charming, do not believe them,
   for seven abominations fill their hearts.
  26Their malice may be concealed by deception,
   but their wickedness will be exposed in the assembly.
  27Whoever digs a pit will fall into it;
   if someone rolls a stone, it will roll back on them.
  28A lying tongue hates those it hurts,
   and a flattering mouth works ruin.

26

  1Như tuyết trong mùa hạ, hoặc mưa trong mùa gặt,
   Vinh dự không xứng cho kẻ ngu dại.
  2Như chim sẻ bay, như chim én lượn,
   Lời rủa sả vô cớ cũng vậy, nó chẳng hề xảy đến.
  3Roi dùng cho ngựa, hàm thiếc dành cho lừa,
   Còn đòn vọt dành cho lưng kẻ ngu dại.
  4Đừng đáp lời kẻ ngu dại như sự ngu dại của nó,
   Kẻo chính con cũng giống nó chăng.
  5Hãy đáp lại kẻ ngu dại xứng với sự ngu dại của nó,
   Kẻo nó tưởng rằng nó khôn ngoan.
  6Người nào nhờ kẻ ngu dại chuyển tin tức,
   Chẳng khác gì chặt chân mình và chuốc sự tổn hại.
  7Như chân người què đong đưa vô dụng,
   Câu châm ngôn trong miệng kẻ ngu dại cũng vậy.
  8Tôn trọng kẻ ngu dại
   Giống như bỏ viên ngọc vào đống đá.
  9Câu châm ngôn nơi miệng kẻ ngu dại
   Khác nào một cái gai đâm vào tay người say rượu.
  10Ai mướn người ngu dại và khách qua đường
   Giống như lính bắn cung gây thương tích mọi người.
  11Kẻ ngu dại lặp lại việc ngu dại của mình
   Khác nào con chó đã mửa ra rồi liếm lại.
  12Con có thấy người nào khôn ngoan theo mắt mình chăng?
   Kẻ ngu dại còn có sự trông cậy hơn nó.
  13Kẻ lười biếng nói: “Có con sư tử ngoài đường!
   Có một con sư tử trong đường phố!”
  14Kẻ lười biếng lăn trở trên giường mình
   Khác nào cửa xoay trên bản lề.
  15Kẻ lười biếng thò tay mình vào đĩa,
   Mệt nhọc lắm để đưa nó lên miệng.
  16Kẻ lười biếng tự nghĩ mình khôn ngoan
   Hơn bảy người đối đáp cách hợp lý.
  17Kẻ nổi giận về cuộc tranh cãi không liên hệ đến mình
   Khác nào người nắm tai của con chó chạy rông.
  18Kẻ điên cuồng phóng hỏa,
   Bắn tên, gây chết chóc,
  19Khác nào kẻ lường gạt người lân cận mình,
   Rồi lại nói: “Tôi đùa đấy mà!”
  20Lửa tắt vì thiếu củi;
   Không có kẻ mách lẻo, cuộc tranh cãi cũng ngưng.
  21Đốt than cho than cháy đỏ, chụm củi để lửa cháy bùng,
   Kẻ hay tranh cạnh gây ra điều cãi cọ cũng như thế.
  22Lời kẻ mách lẻo giống như thức ăn ngon,
   Thấu đến tận gan ruột.
  23Môi miệng sốt sắng mà lòng dạ độc ác
   Khác nào bình gốm tráng bạc pha.
  24Kẻ ghen ghét giả vờ ngoài môi miệng,
   Nhưng trong lòng mưu việc dối gian;
  25Khi nó nói ngon ngọt thì chớ tin,
   Vì trong lòng nó có bảy điều ghê tởm.
  26Dù ghen ghét được che đậy dưới trò lừa đảo,
   Sự gian ác của nó sẽ bị lộ ra giữa công chúng.
  27Ai đào hầm sẽ té xuống đó;
   Kẻ lăn đá, lại bị đá đè.
  28Lưỡi dối trá ghét những người nó làm hại,
   Và miệng xu nịnh gây ra sự đổ vỡ.