29

斥责埃及

1第十年十月十二日,耶和华的话临到我,说: 2“人子啊,你要面向埃及王法老,向他和埃及全地说预言。 3你要说,主耶和华如此说:
  埃及王法老,
  你这卧在自己江河中的海怪,
  看哪,我与你为敌。
  你曾说:‘我的尼罗河是我的,
  是我为自己造的。’
  4我必用钩子钩住你的腮颊,
  令江河中的鱼贴住你的鳞甲;
  我要把你和所有贴着鳞甲的鱼
  从你的江河中拉上来。
  5我要把你和江河中的鱼全都抛弃在旷野;
  你必仆倒在田间,
  无人收殓,无人掩埋。
  我已将你给了地上的走兽、空中的飞鸟作食物。
6埃及所有的居民必定知道我是耶和华。因为你已成为以色列家芦苇的杖; 7他们用手掌一握,你就断裂,伤了他们的肩;他们靠着你,你却折断,闪了他们的腰 8所以主耶和华如此说:我必使刀剑临到你,把人与牲畜从你中间剪除。 9埃及地必荒芜废弃,他们就知道我是耶和华。
 “因为法老说‘尼罗河是我的,是我所造的’,
10所以,看哪,我必与你和你的江河为敌,使埃及地,从密夺色弗尼,直到古实边界,全然废弃荒芜。 11人的脚不经过,兽的蹄也不经过,四十年之久无人居住。 12我要使埃及地成为荒芜中最荒芜的地,使它的城镇变为荒废中最荒废的城镇,共四十年之久。我必将埃及人分散到列国,四散在列邦。
13“主耶和华如此说:满了四十年后,我必招聚分散在万民中的埃及人。 14我要令埃及被掳的人归回,使他们回到本地巴特罗。在那里,他们必成为弱小的国家, 15成为列国中最低微的,不再自高于列邦之上。我必使他们变为小国,不再辖制列邦。 16埃及必不再作以色列家的倚靠,却使以色列家想起他们仰赖埃及的罪。他们就知道我是主耶和华。”

尼布甲尼撒将征服埃及

17第二十七年正月初一,耶和华的话临到我,说: 18“人子啊,巴比伦尼布甲尼撒令他的军兵大力攻打推罗,以致头都光秃,肩都磨破;然而他和军兵虽然为攻打推罗花这么多力气,却没有从那里得到什么犒赏。 19所以主耶和华如此说:我要将埃及地赐给巴比伦尼布甲尼撒;他必掳掠埃及的财富,抢夺它的掳物,掳掠它的掠物,用以犒赏他的军兵。 20我将埃及地赐给他,犒赏他,因他们为我效劳。这是主耶和华说的。
21“当那日,我必使以色列家壮大,又必使你─以西结在他们中间开口;他们就知道我是耶和华。”

29

Lời tiên tri chống lại Pha-ra-ôn và Ai Cập

1Vào ngày mười hai, tháng mười, năm thứ mười, có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: 2“Hỡi con người, hãy xây mặt chống lại Pha-ra-ôn, vua Ai Cập, và nói tiên tri chống lại vua ấy và cả xứ Ai Cập nữa. 3Hãy nói: Chúa Giê-hô-va phán:
  ‘Hỡi Pha-ra-ôn, vua Ai Cập,
   Nầy, Ta chống lại ngươi,
  Ngươi là con quái vật khổng lồ
   Nằm giữa các sông.
  Ngươi nói rằng: “Sông Nin của ta thuộc về ta
   Chính ta đã làm nên nó.”
  4Ta sẽ đặt những móc trong hai hàm ngươi,
   Và khiến cá trong các sông của ngươi dính vào vảy ngươi.
  Ta sẽ kéo ngươi lên khỏi các sông của ngươi,
   Cùng với tất cả cá trong các sông
   Đã dính vào vảy ngươi nữa.
  5Ta sẽ ném ngươi vào hoang mạc,
   Ngươi và tất cả cá trong các sông ngươi.
  Ngươi sẽ ngã xuống trên cánh đồng trống,
   Sẽ chẳng được lượm lại hay thâu lại.
  Ta đã phó ngươi làm đồ ăn
   Cho loài thú dưới đất và loài chim trên trời.
6Bấy giờ, tất cả cư dân Ai Cập sẽ biết Ta là Đức Giê-hô-va, vì ngươi đã trở thành cây gậy bằng sậy cho nhà Y-sơ-ra-ên. 7Khi chúng đưa tay cầm lấy ngươi thì ngươi bị gãy và làm rách cả hai vai chúng. Khi chúng tựa trên ngươi thì ngươi bị giập ra và làm cho lưng chúng sụm xuống.’
8Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán: ‘Nầy, Ta sẽ đem gươm đến chống lại ngươi và sẽ tiêu diệt cả người lẫn thú vật. 9Đất Ai Cập sẽ trở nên hoang vu, vắng vẻ và chúng sẽ biết Ta là Đức Giê-hô-va.’
 Vì Pha-ra-ôn có nói rằng: ‘Sông Nin thuộc về ta, ta đã làm nên nó.’
10‘Cho nên, nầy, Ta chống lại ngươi và các sông ngươi. Ta sẽ khiến đất Ai Cập trở nên như sa mạc hoang vu, vắng vẻ từ Mít-đôn đến Sy-e-nê và đến tận biên giới Ê-thi-ô-pi. 11Chẳng có bàn chân người đi qua đó, cũng chẳng có bàn chân thú vật đi qua nữa. Nó sẽ chẳng có dân cư sống ở đó trong bốn mươi năm. 12Ta sẽ khiến Ai Cập thành một đất hoang vu ở giữa những đất hoang vu và các thành của nó sẽ điêu tàn ở giữa các thành điêu tàn trong bốn mươi năm. Ta sẽ làm dân Ai Cập tan lạc trong các dân và rải chúng ra trong các nước.’
13Vì Chúa Giê-hô-va phán: ‘Mãn bốn mươi năm, Ta sẽ nhóm dân Ai Cập lại từ giữa các dân mà chúng đã bị tản lạc. 14Ta sẽ làm cho những kẻ lưu đày của Ai Cập trở về và đem chúng về trong đất Pha-trốt là quê cha đất tổ của chúng, nhưng chúng chỉ lập được một nước suy yếu. 15Nước Ai Cập sẽ là một nước yếu kém hơn hết các nước, và sẽ không được tôn cao trên các nước nữa. Ta sẽ khiến chúng yếu đi để chúng không cai trị trên các nước nữa. 16Nước ấy sẽ không còn làm nguồn trông cậy cho nhà Y-sơ-ra-ên nữa, nhưng Y-sơ-ra-ên sẽ nhớ lại tội lỗi của chúng khi chúng quay sang cầu cứu nước ấy. Lúc ấy, chúng sẽ biết rằng Ta là Chúa Giê-hô-va.’”
17Vào ngày mùng một, tháng giêng, năm thứ hai mươi bảy, có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: 18“Hỡi con người, Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, đã bắt quân đội làm việc nặng nhọc để tấn công Ty-rơ; mọi đầu đều bị cạo trọc, mọi vai đều bị trầy trụa. Tuy nhiên, vua ấy và quân lính không đạt được lợi ích gì từ phía thành Ty-rơ để bù lại công lao tiến đánh thành ấy. 19Vì thế, Chúa Giê-hô-va phán: ‘Ta sẽ phó đất Ai Cập cho Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn; vua ấy sẽ bắt dân chúng giải đi, cướp phá và thu chiến lợi phẩm như là tiền công trả cho đạo quân của vua. 20Ta đã phó đất Ai Cập cho vua ấy để thưởng công khó của chúng vì chúng đã làm việc cho Ta.’ Chúa Giê-hô-va phán vậy.
21Trong ngày đó, Ta sẽ khiến nhà Y-sơ-ra-ên mọc ra một cái sừng, và Ta sẽ cho con mở miệng giữa chúng và chúng sẽ biết Ta là Đức Giê-hô-va.”