3

Job Speaks

1After this, Job opened his mouth and cursed the day of his birth. 2He said:
  3“May the day of my birth perish,
   and the night that said, ‘A boy is conceived!’
  4That day—may it turn to darkness;
   may God above not care about it;
   may no light shine on it.
  5May gloom and utter darkness claim it once more;
   may a cloud settle over it;
   may blackness overwhelm it.
  6That night—may thick darkness seize it;
   may it not be included among the days of the year
   nor be entered in any of the months.
  7May that night be barren;
   may no shout of joy be heard in it.
  8May those who curse days curse that day,
   those who are ready to rouse Leviathan.
  9May its morning stars become dark;
   may it wait for daylight in vain
   and not see the first rays of dawn,
  10for it did not shut the doors of the womb on me
   to hide trouble from my eyes.

  11“Why did I not perish at birth,
   and die as I came from the womb?
  12Why were there knees to receive me
   and breasts that I might be nursed?
  13For now I would be lying down in peace;
   I would be asleep and at rest
  14with kings and rulers of the earth,
   who built for themselves places now lying in ruins,
  15with princes who had gold,
   who filled their houses with silver.
  16Or why was I not hidden away in the ground like a stillborn child,
   like an infant who never saw the light of day?
  17There the wicked cease from turmoil,
   and there the weary are at rest.
  18Captives also enjoy their ease;
   they no longer hear the slave driver’s shout.
  19The small and the great are there,
   and the slaves are freed from their owners.

  20“Why is light given to those in misery,
   and life to the bitter of soul,
  21to those who long for death that does not come,
   who search for it more than for hidden treasure,
  22who are filled with gladness
   and rejoice when they reach the grave?
  23Why is life given to a man
   whose way is hidden,
   whom God has hedged in?
  24For sighing has become my daily food;
   my groans pour out like water.
  25What I feared has come upon me;
   what I dreaded has happened to me.
  26I have no peace, no quietness;
   I have no rest, but only turmoil.”

3

Gióp phát biểu

1Sau đó, Gióp mở miệng nguyền rủa ngày sinh của mình. 2Ông nói:
3“Ôi! Đáng tiêu diệt ngày ta chào đời.
Xin cho hư vong, đêm mẹ hoài thai.
4Nguyện ngày ấy ngập tràn bóng tối,
Đấng Chí tôn cũng chẳng đoái hoài,
Cho không bao giờ thấy ánh mặt trời.
5Nguyện bóng tử vong che phủ
Và áng mây đen hăm dọa.
6Cho đêm ấy tối tăm mù mịt
Không được ai tính vào niên lịch
Cũng không được gọi là thời gian.
7Cho đêm ấy ra hoang vu tẻ lạnh
Không lời vui, không một tiếng cười.
8Xin những ai có tài báng bổ,
Dư khả năng chọc giận quỷ thần,
Rủa giùm tôi đêm định mệnh.
9Nó đợi sáng, nhưng không thấy sáng,
Không bao giờ thấy ánh bình minh,
Đến ánh sao đêm cũng vắng tanh.
10Vì đã không khép kín lòng mẹ
Để tôi ra đời chịu đắng cay.
11Sao không được chết lúc chào đời,
Vừa lọt lòng mẹ đã tắt hơi?
12Sao tay mẹ hiền che chở tôi
Và bầu sữa mẹ nuôi tôi sống?
13Nếu không, nay tôi đã nằm yên
Được an giấc và nghỉ ngơi mãi mãi
14Với vua chúa, với công hầu khanh tướng
Trong lăng viên, nơi phần mộ uy nghiêm
15Cùng với các hoàng thân giàu có
Cung điện đầy châu báu, ngọc ngà.
Để mắt tôi khỏi thấy mặt trời
16Sao mẹ tôi không bị sảo thai
17Và kẻ ác thôi gây phiền muộn
Cho người mỏi mệt được nghỉ ngơi.
18Người trong lao tù được tự do
Không còn gì tai ương áp bức!
19Giàu sang, nghèo hèn đều như nhau
Và người nô lệ được phóng thích.
20Sao ban ánh sáng cho kẻ khổ
Và sinh mạng cho hồn nặng đắng cay?
21Người trông mong chết, không được chết
Ước ao tử vong hơn châu ngọc.
22Đến khi nằm yên dưới mộ phần
Người vui mừng, sung sướng biết bao!
23Số phận tôi, Chúa Trời đã định,
Lắm khổ đau, sao phải ra đời?
24Cơm không nuốt, tôi than dài thở vắn,
Tiếng kêu rên như gió thét mưa gào.
25Ghét của nào, bị trao ngay của ấy,
Điều tôi kỵ lại giáng trúng ngay tôi.
26Chưa một thoáng an bình, nghỉ ngơi thanh thản,
Giông tố đã tơi bời ào ạt bủa giăng!