14

殺害耶穌的陰謀

(太26.1-5;路22.1-2;約11.45-53)

1過兩天是逾越節,又是除酵節,祭司長和文士在想法子怎樣設計捉拿耶穌,把他殺掉。 2他們說:「不可在過節的日子,恐怕百姓生亂。」

在伯大尼受膏

(太26.6-13;約12.1-8)

3耶穌在伯大尼痲瘋病人西門家裏坐席的時候,有一個女人拿着一玉瓶極貴的純哪噠香膏來,打破玉瓶,把膏澆在耶穌的頭上。 4有幾個人心中很不高興,說:「何必這樣浪費香膏呢? 5這香膏可以賣三百多個銀幣賙濟窮人。」他們就對那女人生氣。 6耶穌說:「由她吧!為甚麼難為她呢?她在我身上做的是一件美事。 7因為常有窮人和你們在一起,要向他們行善,隨時都可以,但是你們不常有我。 8她所做的是盡她所能的;她是為了我的安葬,把香膏預先澆在我身上。 9我實在告訴你們,普天之下,無論在甚麼地方傳這福音,都要述說這女人所做的,來記念她。」

猶大出賣耶穌

(太26.14-16;路22.3-6)

10十二使徒中有一個加略猶大,去見祭司長,要把耶穌交給他們。 11他們聽見就很高興,又應許給他銀子;他就想怎樣找機會把耶穌交給他們。

與門徒同守逾越節

(太26.17-25;路22.7-14,21-23;約13.21-30)

12除酵節的第一天,就是宰逾越節羔羊的那一天,門徒對耶穌說:「你要我們到哪裏去預備你吃逾越節的宴席呢?」 13耶穌就打發兩個門徒,對他們說:「你們進城去,會有人拿着一罐水迎面而來,你們就跟着他。 14無論他進哪一家,你們就對那家的主人說:『老師問:我的客房在哪裏?我和我的門徒要在那裏吃逾越節的宴席。』 15他會帶你們看一間擺設齊全、準備妥當的樓上大廳,你們就在那裏為我們預備。」 16門徒出去,進了城,所看到的正如耶穌所說的。他們就預備了逾越節的宴席。 17到了晚上,耶穌和十二使徒都來了。 18他們坐席,正吃的時候,耶穌說:「我實在告訴你們,你們中間有一個與我同吃的人要出賣我了。」 19他們就憂愁起來,一個個地問他:「不是我吧?」 20耶穌對他們說:「是十二人中的一個,就是同我蘸餅在盤子裏的那個人。 21人子要去了,正如經上所寫有關他的;但出賣人子的人有禍了!那人沒有出生倒好。」

設立主的晚餐

(太26.26-30;路22.14-20;林前11.23-25)

22他們吃的時候,耶穌拿起餅來,祝福了,就擘開,遞給他們,說:「你們拿去,這是我的身體。」 23他又拿起杯來,祝謝了,遞給他們;他們都喝了。 24耶穌對他們說:「這是我立約的血,為許多人流出來的。 25我實在告訴你們,我不再喝這葡萄汁,直到我在上帝的國裏喝新的那日子。」
26他們唱了詩,就出來往橄欖山去。

預言彼得不認主

(太26.31-35;路22.31-34;約13.36-38)

27耶穌對他們說:「你們都要跌倒,因為經上記着:
  『我要擊打牧人,
  羊就分散了。』
28但我復活以後,要在你們之前往加利利去。」 29彼得說:「雖然眾人跌倒,但我不會。」 30耶穌對他說:「我實在告訴你,今天夜裏,雞叫兩遍以前,你要三次不認我。」 31彼得卻極力地說:「我就是必須和你同死,也絕不會不認你。」所有的門徒都是這樣說。

在客西馬尼禱告

(太26.36-46;路22.39-46)

32他們來到一個地方,名叫客西馬尼。耶穌對門徒說:「你們坐在這裏,我去禱告。」 33於是他帶着彼得雅各約翰同去。他驚恐起來,極其難過, 34對他們說:「我心裏非常憂傷,幾乎要死;你們留在這裏,要警醒。」 35他就稍往前走,俯伏在地,禱告說,如果可能,就叫那時候離開他。 36他說:「阿爸,父啊!在你凡事都能;求你將這杯撤去。然而,不是照我所願的,而是照你所願的。」 37耶穌回來,見他們睡着了,就對彼得說:「西門,你睡着了嗎?不能警醒一小時嗎? 38總要警醒禱告,免得陷入試探。你們心靈固然願意,肉體卻軟弱了。」 39耶穌又去禱告,說的話跟先前一樣。 40他又來,見他們睡着了,因為他們的眼睛很困倦;他們也不知道怎麼回答他。 41他第三次來對他們說:「現在你們仍在睡覺安歇嗎?夠了,時候到了。看哪,人子被出賣在罪人手裏了。 42起來,我們走吧!看哪,那出賣我的人快來了。」

耶穌被捕

(太26.47-56;路22.47-53;約18.3-12)

43耶穌還在說話的時候,忽然十二使徒之一的猶大來了,還有一羣人帶着刀棒,從祭司長、文士和長老那裏跟他同來。 44那出賣耶穌的人曾給他們一個暗號,說:「我親誰,誰就是。你們把他抓住,穩妥地帶走。」 45猶大來了,隨即到耶穌跟前,說:「拉比」,就跟他親吻。 46他們就下手抓住他。 47旁邊站着的人,有一個拔出刀來,把大祭司的僕人砍了一刀,削掉了他一隻耳朵。 48耶穌回應他們說:「你們帶着刀棒出來拿我,如同拿強盜嗎? 49我天天教導人,同你們在殿裏,你們並沒有抓我。但這是要應驗經上的話。」 50門徒都離開他,逃走了。

逃走的青年

51有一個青年光着身子,只披一塊麻布,跟隨耶穌,眾人就抓住他。 52他卻丟下麻布,赤身逃走了。

耶穌在議會受審

(太26.57-68;路22.54-55,63-71;約18.13-14,19-24)

53他們把耶穌帶到大祭司那裏,又有眾祭司長、長老和文士都來一同聚集。 54彼得遠遠地跟着耶穌,直到進了大祭司的院子,和警衛一同坐在火邊取暖。 55祭司長和全議會尋找見證控告耶穌,要處死他,卻找不到實據。 56因為有好些人作假見證告他,他們的見證又各不相符。 57又有幾個人站起來,作假見證告他說: 58「我們聽見他說:『我要拆毀這人手所造的殿,三日內另造一座不是人手所造的。』」 59就是這樣,他們的見證還是不相符。 60大祭司起來站在中間,問耶穌說:「這些人作證告你的事,你甚麼都不回答嗎?」 61耶穌卻不言語,一句也不回答。大祭司又問他:「你是不是基督,那當稱頌者的兒子?」 62耶穌說:「我是。
  你們要看見人子
  坐在那權能者的右邊,
  駕着天上的雲來臨。」
63大祭司就撕裂衣服,說:「我們何必再要證人呢? 64你們已經聽見他這褻瀆的話了。你們的決定如何?」他們都判定他該處死。 65於是有人開始向他吐唾沫,又蒙着他的臉,用拳頭打他,對他說:「你說預言吧!」警衛把他拉過來,打他耳光。

彼得三次不認主

(太26.69-75;路22.56-62;約18.15-18,25-27)

66彼得在下邊院子裏,大祭司的一個使女來了, 67彼得取暖,就看着他,說:「你素來也是同拿撒勒人耶穌一起的。」 68彼得卻不承認,說:「我不知道,也不明白你說的是甚麼!」於是他出來,到了前院,雞就叫了 69那使女看見他,又對旁邊站着的人說:「這個人也是他們一夥的。」 70彼得又不承認。過了不久,旁邊站着的人又對彼得說:「你真是他們一夥的,因為你也是加利利人。」 71彼得就賭咒發誓說:「我不認得你們說的這個人。」 72立刻,雞叫了第二遍。彼得想起耶穌對他所說的話:「雞叫兩遍以前,你要三次不認我。」他就忍不住哭了。

14

Âm mưu giết Chúa Giê-xu

1Chỉ còn hai ngày nữa là đến lễ Vượt Qua và lễ Ăn Bánh Không Men. Các trưởng tế và giáo sư luật tìm mưu bắt giết Chúa Giê-xu. 2Nhưng họ bàn, “Chúng ta không nên làm việc ấy trong kỳ lễ vì dân chúng sẽ nổi loạn.”

Một thiếu phụ xức dầu thơm
cho Chúa Giê-xu

3Chúa Giê-xu đang ở Bê-tha-ni dùng bữa trong nhà của Xi-môn là người trước kia mắc bệnh cùi, thì có một thiếu phụ đến cầm một chai nhỏ bằng ngọc đựng đầy dầu thơm nguyên chất rất đắt tiền. Chị đập ve dầu thơm ra đổ trên đầu Chúa Giê-xu.
4Có vài người ở đó bất bình nói với nhau, “Tại sao phí dầu ấy như thế? 5Dầu đó có thể bán được hơn ba trăm quan tiền để giúp người nghèo.” Họ chỉ trích chị.
6Chúa Giê-xu bảo, “Hãy để chị yên. Sao mấy ông quấy rầy chị? Chị đã làm một việc rất đáng khen cho ta. 7Các ông luôn luôn có người nghèo ở gần mình nên lúc nào giúp họ cũng được cả chứ không có ta bên cạnh luôn đâu. 8Chị đã làm điều chị có thể làm cho ta; chị đổ dầu thơm trên thân ta là chuẩn bị chôn cất ta đó. 9Ta bảo thật, hễ nơi nào Tin Mừng nầy được rao giảng trên thế giới thì việc chị làm sẽ được thuật lại để nhớ đến chị.”

Giu-đa trở thành kẻ thù của Chúa Giê-xu

10Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, một trong mười hai môn đệ đến nói chuyện với các giới trưởng tế để đề nghị trao Chúa Giê-xu vào tay họ. 11Các thầy tế lễ rất hài lòng về mưu của hắn và hứa trả tiền cho hắn. Cho nên hắn rình cơ hội tốt để phản bội Chúa Giê-xu.

Chúa Giê-xu dự lễ Vượt Qua

12Hôm ấy là ngày đầu tiên của ngày lễ Bánh Không Men lúc chiên con của lễ Vượt Qua phải bị giết. Các môn đệ thưa với Ngài, “Thầy muốn chúng con đi chuẩn bị cho thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu?”
13Chúa Giê-xu sai hai môn đệ đi và dặn, “Đi vào thành các con sẽ gặp một người mang bầu nước. Hãy đi theo. 14Khi người ấy vào nhà nào thì các con sẽ hỏi người chủ nhà, ‘Thầy hỏi: Cái phòng khách mà ta và các môn đệ sẽ ăn lễ Vượt Qua ở đâu?’ 15Người ấy sẽ chỉ cho các con một phòng rộng trên gác có bàn ghế sẵn. Các con hãy dọn lễ Vượt Qua ở đó.”
16Các môn đệ đi vào thành thì gặp y như điều Chúa Giê-xu đã nói trước. Họ liền dọn bữa ăn lễ Vượt Qua.
17Đến chiều, Chúa Giê-xu cùng mười hai môn đệ vào nhà ấy. 18Đang khi ăn Chúa Giê-xu nói, “Ta bảo thật, một người trong các con sẽ phản ta—một trong những người hiện đang ăn ở đây với ta.”
19Nghe thế các môn đệ rất buồn rầu. Mỗi người lần lượt hỏi, “Thưa thầy người đó có phải là con không?”
20Chúa Giê-xu đáp, “Đó là một trong mười hai người—người sẽ chấm bánh chung chén với ta. 21Con Người sẽ phải chịu chết đúng theo lời Thánh Kinh viết về Ngài. Nhưng khốn cho kẻ nào phản bội Con Người để Ngài bị giết. Thà nó đừng sinh ra đời còn hơn.”

Bữa Ăn của Chúa

22Lúc đang ăn, Chúa Giê-xu cầm bánh mì, tạ ơn Thượng Đế và bẻ ra. Rồi Ngài trao cho các môn đệ và nói, “Các con hãy dùng bánh nầy; đây là thân thể của ta.”
23Rồi Chúa Giê-xu cầm ly cảm tạ Thượng Đế và trao cho các môn đệ, ai nấy đều uống chung.
24Sau đó Chúa Giê-xu nói, “Đây là huyết của ta đổ ra để làm giao ước mới mà Thượng lập với dân Ngài. 25Ta bảo thật, ta sẽ không uống nước nho nầy nữa cho đến khi ta uống nước nho mới trong Nước Trời.”
26Sau khi hát một bản thánh ca, tất cả mọi người đi ra núi Ô-liu.

Các môn đệ sẽ bỏ Ngài

27Sau đó Chúa Giê-xu bảo các môn đệ “Các con sẽ vấp ngã trong niềm tin mình vì Thánh Kinh đã viết:
  ‘Ta sẽ giết người chăn,
   thì các con chiên sẽ bị tản lạc.’ Xa-cha-ri 13:7
28Nhưng sau khi ta sống lại từ trong kẻ chết thì ta sẽ đi trước các con qua miền Ga-li-lê.”
29Phia-rơ thưa, “Dù cho ai vấp ngã trong đức tin chứ con thì chắc chắn là không.”
30Chúa Giê-xu đáp, “Ta bảo thật, đêm nay trước khi gà gáy hai lượt con sẽ chối ba lần, bảo là không hề biết ta.”
31Nhưng Phia-rơ cả quyết, “Con sẽ không bao giờ chối thầy! Cho dù con phải chết với thầy đi nữa con cũng sẽ không bao giờ chối thầy đâu!” Tất cả các môn đệ khác đều quả quyết y như vậy.

Chúa Giê-xu cầu nguyện một mình

32Chúa Giê-xu cùng các môn đệ đi đến một nơi gọi là Ghết-sê-ma-nê. Ngài bảo họ, “Ngồi đây đợi ta cầu nguyện.” 33Rồi Ngài mang Phia-rơ, Gia-cơ và Giăng đi với mình, lúc ấy lòng Ngài bắt đầu buồn rầu và bối rối lắm. 34Ngài bảo họ, “Lòng ta buồn bã đến chết được. Các con hãy ở đây và tỉnh thức.”
35Sau khi đi cách họ một khoảng, Ngài quì xuống cầu nguyện để, nếu có thể được, Ngài sẽ không phải trải qua giờ đau khổ nầy. 36Ngài cầu nguyện như sau, “A-ba, thưa Cha! Cha có thể làm mọi điều. Xin lấy ly đau khổ nầy khỏi con. Nhưng xin hãy làm theo ý muốn Cha chứ không phải theo ý muốn con.”
37Rồi Ngài trở lại với các môn đệ thì thấy họ đang ngủ. Ngài bảo Phia-rơ, “Xi-môn à, con ngủ sao? Con không thức nổi với ta trong một tiếng đồng hồ sao? 38Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi rơi vào sự cám dỗ. Tinh thần thì muốn làm điều phải, nhưng thân thể thì mỏi mệt.”
39Một lần nữa, Chúa Giê-xu lại đi cầu nguyện giống như trước. 40Khi trở về thì Ngài vẫn thấy họ ngủ vì mắt họ đừ quá rồi. Họ cũng chẳng biết nói làm sao với Ngài.
41Sau khi Chúa Giê-xu đi cầu nguyện lần thứ ba, Ngài trở lại với các môn đệ và bảo họ, “Các con vẫn còn ngủ nghỉ à? Thôi đủ rồi. Đến giờ Con Người sắp bị trao vào tay kẻ ác. 42Đứng dậy. Chúng ta phải đi. Kẻ phản ta đang đến kia kìa.”

Chúa Giê-xu bị bắt

43Ngay lúc Chúa Giê-xu còn đang nói thì Giu-đa, một trong mười hai sứ đồ ập đến. Cùng đi với hắn có nhiều người mang gươm giáo, gậy gộc. Họ được các giới trưởng tế, các giáo sư luật và các bô lão Do-thái phái đến.
44Giu-đa ra dấu trước cho chúng rằng, “Ai mà tôi hôn là người ấy. Hãy bắt lấy và giải đi thật cẩn thận.” 45Giu-đa tiến thẳng đến Chúa Giê-xu và nói, “Thưa thầy!” rồi hôn Ngài. 46Chúng liền ra tay bắt Chúa Giê-xu. 47Một trong các môn đệ đang đứng đó rút gươm ra chém đứt vành tai tên đầy tớ của thầy tế lễ tối cao.
48Chúa Giê-xu bảo họ, “Các anh dùng gươm giáo và gậy gộc đến bắt ta như thể ta là tên phạm pháp. 49Mỗi ngày ta giảng dạy trong đền thờ công khai mà các anh không dám bắt. Nhưng những việc nầy xảy ra để lời Thánh Kinh được thành tựu.” 50Ngay lúc ấy tất cả các môn đệ đều bỏ Ngài chạy trốn hết.
51Có một cậu thanh niên đi theo Chúa Giê-xu, trên người chỉ có tấm khăn vải quấn ngang. Chúng túm bắt anh ta. 52Nhưng anh bỏ tấm khăn quấn người lại, trần truồng bỏ chạy.

Chúa Giê-xu trước mặt
các nhà cầm quyền

53Những người bắt Chúa Giê-xu giải Ngài đến nhà riêng của thầy tế lễ tối cao, nơi có đông đủ các giới trưởng tế, các bô lão Do-thái, cùng các giáo sư luật đang hội họp. 54Phia-rơ theo sau xa xa, rồi bước vào sân của nhà riêng thầy tế lễ tối cao. Ông lại ngồi chung với mấy người lính gác và sưởi ấm gần đống lửa.
55Các giới trưởng tế cùng cả hội đồng Do-thái cố tìm bằng cớ để có thể giết Ngài, nhưng cả hội đồng không tìm được chứng cớ nào. 56Có nhiều người đến vu cáo Ngài nhiều điều, nhưng những lời họ khai mâu thuẫn nhau.
57Bấy giờ có một vài người đứng dậy đặt điều nói dối về Chúa Giê-xu. Họ bảo, 58“Chúng tôi nghe người nầy nói, ‘Ta sẽ phá sập đền thờ do tay người xây cất. Sau ba ngày, ta sẽ xây một đền thờ khác không nhờ tay người.’” 59Nhưng ngay trong điều nầy, lời họ khai cũng không phù hợp với nhau.
60Sau đó thầy tế lễ tối cao đứng trước mặt họ và hỏi Chúa Giê-xu, “Anh không trả lời gì hết à? Anh không trả lời những điều người ta tố cáo anh sao?” 61Nhưng Chúa Giê-xu làm thinh, không trả lời tiếng nào.
 Thầy tế lễ tối cao hỏi Ngài một câu nữa, “Anh có phải là Đấng Cứu Thế, Con của Thượng Đế đáng chúc tụng không?”
62Chúa Giê-xu đáp, “Phải, ta là Đấng Cứu Thế. Trong tương lai các ông sẽ thấy Con Người ngồi bên phải Thượng Đế, Đấng quyền uy và sẽ ngự đến giữa mây trời.”
63Nghe câu ấy, thầy tế lễ tối cao liền xé áo mình và tuyên bố, “Chúng ta đâu cần nhân chứng nữa! 64Các ông đã nghe hắn nói phạm thượng, nghịch với Thượng Đế rồi. Các ông nghĩ sao?”
 Tất cả đồng thanh nói rằng Ngài có tội đáng bị xử tử.
65Một số người ở đó phỉ nhổ Ngài. Họ bịt mắt Ngài lại, đấm Ngài mấy cái rồi bảo, “Hãy trổ tài nói tiên tri của ngươi đi! Rồi các lính hầu vừa giải Ngài đi vừa đánh đập Ngài.”

Phia-rơ chối Chúa Giê-xu

66Lúc Phia-rơ đang đứng trong sân, thì một đứa tớ gái của thầy tế lễ tối cao đến. 67Cô ta thấy Phia-rơ đang đứng sưởi gần đống lửa thì nhìn ông chăm chú.
 Rồi cô bảo, “Ông cũng ở với ông Giê-xu người Na-xa-rét phải không?”
68Nhưng Phia-rơ chối phăng và bảo, “Tôi không hiểu cô nói gì.” Khi ông bỏ đi về phía cổng sân thì gà gáy.
69Đứa tớ gái thấy Phia-rơ đứng đó liền nói với mấy người đứng quanh lần nữa, “Ông nầy cũng là một trong những người thuộc bọn đó.” 70Một lần nữa Phia-rơ lại chối.
 Lát sau, mấy người đứng gần Phia-rơ lên tiếng, “Đúng rồi, anh là một trong những người ấy, vì anh cũng là người miền Ga-li-lê.”
71Phia-rơ liền thề rằng, “Tôi không hề biết người mà các ông nói đâu.”
72Lập tức gà gáy lần thứ nhì. Ông chợt nhớ lại lời Chúa Giê-xu đã bảo, “Trước khi gà gáy hai lượt, con sẽ chối ta ba lần, bảo là không biết ta.” Quá xúc động, Phia-rơ bật khóc.