12

1你趁着年轻、衰老的日子尚未来到,就是你所说,我毫无喜悦的那些岁月来临之前,当记念造你的主。 2不要等到太阳、光明、月亮、星宿变为黑暗,雨后云又返回; 3看守房屋的发颤,强壮的屈身,推磨的妇女因人少而停工,从窗户往外看的眼光变为昏暗; 4街门关闭,推磨的声音微小,鸟一叫,就惊醒,唱歌女子的声音也都微弱; 5人怕高处,路上有惊慌;杏树开花,蚱蜢成为重担,欲望不再挑起;因为人归他永远的家,吊丧的在街上往来。 6不要等到银链折断,金罐破裂,瓶子在泉旁损坏,水轮在井口断裂, 7尘土仍归于地,像原来一样,气息仍归于赐气息的上帝。 8传道者说:“虚空的虚空,全是虚空。”

结论

9再者,传道者因有智慧,将知识教导众人;他思量,考察,并列举出许多箴言。 10传道者专心寻求可喜悦的言语,是凭正直写的诚实话。
11智慧人的话语如同刺棒;这些嘉言好像钉稳的钉子,都是一个牧者所赐的。 12我儿,还有一点,你当受劝戒:著书多,没有穷尽;读书多,身体疲倦。
13这些事都已听见了,结论就是:敬畏上帝,谨守他的诫命,这是人当尽的本分。 14因为人所做的事,连一切隐藏的事,无论是善是恶,上帝都必审问。

12

1,2Phải nghĩ đến Tạo Hóa trong những ngày còn niên thiếu, trước thời kỳ khó khăn, khi những năm nặng nề đến trong đời mình, là thời gian ánh sáng mặt trời, mặt trăng và các tinh tú trở nên lu mờ trong mắt, bầu trời như đầy mây chằng đen kịt. 3-5Vì ai cũng vậy, sẽ đến lúc sức mạnh hao mòn với tuổi tác, chân tay run rẩy, lưng khòm cúp, răng rụng dần không còn đủ để nhai, mắt mờ đi; lúc ăn môi phải mím chặt vì răng không còn, giọng nói yếu ớt thều thào; trong giấc ngủ dễ bị đánh thức, dù chỉ bởi tiếng chim hót lúc rạng đông; sợ không dám lên cao, đi đứng dễ ngã, tóc bạc phơ, người khô héo cằn cỗi, tình dục tắt ngấm, và cứ thế đi dần vào cõi chết là nơi ở ngàn thu; rồi những người thân khóc thương khi đưa đám tang qua các đường phố.
6,7Phải nghĩ đến Tạo Hóa khi còn trẻ, trước khi dây bạc sinh mệnh đứt, bát vàng vỡ bể, vò nước tan tành bên suối, bánh xe gãy vụn bên giếng, và tro bụi trở về cùng đất còn linh hồn quay về với Thượng Đế, Đấng đã phú nó.
8Cho nên người Truyền đạo nói: Tất cả chỉ là hư không, mộng ảo. 9Tuy nhiên, người Truyền đạo khôn ngoan vẫn cố gắng dạy dỗ dân mình; tìm tòi, cân nhắc và viết ra nhiều câu châm ngôn rồi xếp loại chúng. 10Người Truyền đạo dày công sưu tầm những lời hay lẽ đẹp để diễn tả tư tưởng mình cách trung thực. 11Lời của người khôn giục giã, kích thích người đọc. Hệ thống tư tưởng của người ấy truyền bá cho môn đệ mình vững như đinh đóng cột. 12Nhưng con ơi! phải cảnh giác, vì có rất nhiều học thuyết, tư tưởng khác nhau; nếu ôm đồm trong việc học hỏi chỉ gây kiệt sức khổ thân.
13,14Tổng kết: Phải kính sợ Thượng Đế và tuân giữ các điều răn Ngài, đó là phận sự của con người. Thượng Đế sẽ xử đoán mỗi người căn cứ trên việc họ làm, việc thiện và việc ác, kể cả những việc âm thầm kín giấu.