4

1我转而观看日光之下所发生的一切欺压之事。看哪,受欺压的流泪,无人安慰;欺压他们的有权势,也无人安慰。 2因此,我赞叹那已死的死人,胜过那还活着的活人。 3但那尚未出生,就是未曾见过日光之下所发生之恶事的,比这两种人更幸福。
4我见人因彼此嫉妒而有一切的劳碌和各样工作的成就,这也是虚空,也是捕风。
  5愚昧人抱着双臂,
  自食其肉。
6一掌满满而得享安静,
  胜过两掌满满而劳碌捕风。
7我转而观看日光之下有一件虚空的事: 8有人孤单无双,无子无兄弟,竟劳碌不息,眼目也不以财富为满足。他说:“我劳碌,自己却不享福,到底是为了谁呢?”这也是虚空,是极沉重的担子。

9两个人总比一个人好,他们劳碌同得美好的报偿。 10若是跌倒,这人可以扶起他的同伴;倘若孤身跌倒,没有别人扶起他来,这人就有祸了。 11再者,二人同睡就都暖和,一人独睡怎能暖和呢? 12若遇敌攻击,孤身难挡,二人就能抵挡他;三股合成的绳子不易折断。
13贫穷而有智慧的年轻人,胜过年老不再纳谏的愚昧王, 14那人从监牢里出来作王,在国中原是出身贫寒。 15我见日光之下所有行走的活人,都跟随那年轻人,就是接续作王的那位。 16他的百姓,就是他所治理的众人,多得无数;但后来的人还是不喜欢他。这也是虚空,也是捕风。

4

Áp bức, lao khổ và cô độc

1Ta trở lại xem xét mọi nỗi áp bức diễn ra dưới ánh mặt trời:

  Kìa, kẻ bị áp bức tuôn trào nước mắt
   Mà không ai an ủi họ!
  Kẻ áp bức cậy quyền cậy thế,
   Nhưng kẻ bị áp bức thì không được ai an ủi!
  2Vậy nên, ta cho rằng những người chết,
   Những người đã chết rồi,
  Có phước hơn những người còn sống,
   Những người vẫn còn đang sống.
  3Nhưng có phước hơn hai hạng người kia
   Là người chưa được sinh ra,
  Chưa thấy những việc gian ác
   Diễn ra dưới ánh mặt trời.
4Ta nhận thấy con người làm việc với mọi lao khổ và tài năng, chỉ vì muốn ganh đua giữa người nầy với kẻ khác mà thôi. Điều nầy cũng là sự hư không, theo luồng gió thổi.
  5Kẻ ngu dại khoanh tay lười biếng,
   Tự hủy hoại chính mình.
  6Thà đầy một lòng bàn tay mà được thư thái
   Còn hơn là đầy cả hai bàn tay mà phải lao khổ,
   Và chạy theo luồng gió thổi.
7Ta trở lại xem xét một điều hư không nữa dưới ánh mặt trời:
  8Có một người sống cô độc;
   Không con cái, cũng không có anh em.
  Nhưng người không ngừng lao khổ,
   Mắt chăm nhìn của cải không hề chán;
  Người không tự hỏi rằng: “Tôi phải chịu lao khổ,
   Bắt mình từ bỏ những lạc thú là vì ai?”
  Đây cũng là sự hư không,
   Thật là công việc cực nhọc.

Giá trị một người bạn

  9Hai người hơn một,
   Vì họ sẽ được công giá tốt về công lao của mình.
  10Nếu người này ngã
   Thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên.
  Nhưng thật khốn khổ cho người sống một mình mà bị ngã,
   Vì không có ai đỡ mình lên!
  11Cũng vậy, nếu hai người ngủ chung thì ấm;
   Còn một mình thì làm sao ấm được?
  12Hơn nữa, nếu ở một mình dễ bị người khác áp đảo,
   Nhưng hai người thì có thể chống cự lại;
   Một sợi dây bện ba tao thật khó đứt.

Sự thăng tiến cũng là hư không

13Một người trẻ nghèo mà khôn, còn hơn một ông vua già mà dại, chẳng còn biết nghe lời khuyên can. 14Vì người trẻ ấy ra khỏi ngục để làm vua, dù người sinh ra vốn nghèo nàn trong vương quốc mình. 15Ta thấy mọi người sống, đi lại dưới ánh mặt trời, đều theo người thứ nhì trẻ tuổi nầy, là người sẽ lên thay thế vị vua kia. 16Dân chúng theo vị vua trẻ nầy đông vô cùng. Tuy nhiên, những thế hệ sau không còn mến phục vua nầy nữa. Thật điều nầy cũng là sự hư không, theo luồng gió thổi.