14

In Iconium

1At Iconium Paul and Barnabas went as usual into the Jewish synagogue. There they spoke so effectively that a great number of Jews and Greeks believed. 2But the Jews who refused to believe stirred up the other Gentiles and poisoned their minds against the brothers. 3So Paul and Barnabas spent considerable time there, speaking boldly for the Lord, who confirmed the message of his grace by enabling them to perform signs and wonders. 4The people of the city were divided; some sided with the Jews, others with the apostles. 5There was a plot afoot among both Gentiles and Jews, together with their leaders, to mistreat them and stone them. 6But they found out about it and fled to the Lycaonian cities of Lystra and Derbe and to the surrounding country, 7where they continued to preach the gospel.

In Lystra and Derbe

8In Lystra there sat a man who was lame. He had been that way from birth and had never walked. 9He listened to Paul as he was speaking. Paul looked directly at him, saw that he had faith to be healed 10and called out, “Stand up on your feet!” At that, the man jumped up and began to walk.
11When the crowd saw what Paul had done, they shouted in the Lycaonian language, “The gods have come down to us in human form!” 12Barnabas they called Zeus, and Paul they called Hermes because he was the chief speaker. 13The priest of Zeus, whose temple was just outside the city, brought bulls and wreaths to the city gates because he and the crowd wanted to offer sacrifices to them.
14But when the apostles Barnabas and Paul heard of this, they tore their clothes and rushed out into the crowd, shouting: 15“Friends, why are you doing this? We too are only human, like you. We are bringing you good news, telling you to turn from these worthless things to the living God, who made the heavens and the earth and the sea and everything in them. 16In the past, he let all nations go their own way. 17Yet he has not left himself without testimony: He has shown kindness by giving you rain from heaven and crops in their seasons; he provides you with plenty of food and fills your hearts with joy.” 18Even with these words, they had difficulty keeping the crowd from sacrificing to them.
19Then some Jews came from Antioch and Iconium and won the crowd over. They stoned Paul and dragged him outside the city, thinking he was dead. 20But after the disciples had gathered around him, he got up and went back into the city. The next day he and Barnabas left for Derbe.

The Return to Antioch in Syria

21They preached the gospel in that city and won a large number of disciples. Then they returned to Lystra, Iconium and Antioch, 22strengthening the disciples and encouraging them to remain true to the faith. “We must go through many hardships to enter the kingdom of God,” they said. 23Paul and Barnabas appointed elders for them in each church and, with prayer and fasting, committed them to the Lord, in whom they had put their trust. 24After going through Pisidia, they came into Pamphylia, 25and when they had preached the word in Perga, they went down to Attalia.
26From Attalia they sailed back to Antioch, where they had been committed to the grace of God for the work they had now completed. 27On arriving there, they gathered the church together and reported all that God had done through them and how he had opened a door of faith to the Gentiles. 28And they stayed there a long time with the disciples.

14

Phao-lô và Ba-na-ba tại I-cô-ni-um

1Tại I-cô-ni-um Phao-lô và Ba-na-ba cùng vào hội đường của người Do-thái và cũng giảng như vậy, khiến nhiều người Do-thái và người Hy-lạp tin theo. 2Nhưng những người Do-thái không tin đã sách động những người trong các dân ngoại và đầu độc tâm trí họ, khiến họ chống nghịch anh chị em tín hữu.
3Vì vậy hai ông phải ở lại đó khá lâu để giảng dạy một cách dạn dĩ về Chúa, Ðấng đã xác chứng Ðạo của ân sủng Ngài bằng những dấu kỳ và phép lạ được thực hiện bởi tay của hai ông. 4Dân trong thành chia làm hai phe; một phe theo người Do-thái, còn một phe theo các sứ đồ. 5Ðến khi những người trong các dân ngoại và những người Do-thái hiệp với những người lãnh đạo trong thành để tìm cách khủng bố và ném đá hai ông, 6hai ông biết trước, nên lánh qua các thành thuộc vùng Ly-cao-ni-a, tức là Lít-tra, Ðẹc-bê, và vùng phụ cận trong miền đó. 7Tại những nơi đó, hai ông vẫn tiếp tục rao giảng Tin Mừng.

Phao-lô và Ba-na-ba tại Lít-tra

8Tại Lít-tra có một người kia bị liệt cả hai chân, được đem để ngồi đó; người ấy bị què từ trong lòng mẹ, nên chưa bao giờ đi đứng được. 9Người ấy ngồi nghe Phao-lô giảng. Phao-lô nhìn chăm vào người ấy và thấy người ấy có đức tin, có thể được chữa lành, 10nên nói lớn tiếng, “Hãy đứng dậy trên đôi chân của ông.” Người ấy nhảy lên và bước đi.
11Khi đám đông thấy việc của Phao-lô đã làm, họ la lên trong tiếng Ly-cao-ni-a rằng, “Các vị thần đã lấy hình người ngự xuống giữa chúng ta!” 12Rồi họ tôn Ba-na-ba là Thần Xút và Phao-lô là Thần Hẹc-mê, bởi vì ông là người phát ngôn chính. 13Tư tế của Thần Xút, có đền thờ ở bên ngoài thành, đem các bò đực và những tràng hoa tới cổng thành, để cùng dân chúng dâng tế lễ cho hai ông. 14Nhưng khi các sứ đồ, tức Ba-na-ba và Phao-lô, nghe vậy, họ xé áo của họ, xông vào giữa đám đông, 15và nói lớn rằng, “Hỡi các bạn, tại sao các bạn làm như vậy? Chúng tôi cũng chỉ là loài người như các bạn. Chúng tôi giảng cho các bạn Tin Mừng, để các bạn lìa bỏ các thần tượng hư không nầy, mà quay về với Ðức Chúa Trời hằng sống, Ðấng đã dựng nên trời, đất, biển, và mọi vật ở trong đó. 16Ngài đã để cho mọi dân tộc trong các đời trước đi theo những đường lối riêng của họ. 17Dù vậy Ngài không để cho họ không có bằng chứng về sự hiện hữu của Ngài, Ngài đã làm những việc tốt như ban cho chúng ta mưa móc từ trời, mùa màng sung mãn, thực phẩm dồi dào, và tâm hồn an vui.”
18Hai người nói như vậy và phải khó khăn lắm mới có thể ngăn cản đám đông dâng tế lễ cho họ. 19Nhưng khi những người Do-thái từ An-ti-ốt và I-cô-ni-um đến, những người ấy xúi giục đám đông đến nỗi họ ném đá Phao-lô, rồi lôi xác ông ra ngoài thành, vì họ tưởng ông đã chết. 20Nhưng khi các môn đồ tụ lại quanh ông, ông bật đứng dậy và đi vào thành. Hôm sau ông và Ba-na-ba đi đến Thành Ðẹc-bê.

Phao-lô và Ba-na-ba Trở Về An-ti-ốt

21Sau khi Phao-lô và Ba-na-ba rao giảng Tin Mừng ở thành đó và giúp nhiều người trở thành môn đồ, họ quay trở lại Thành Lít-tra, rồi đến Thành I-cô-ni-um, và đến Thành An-ti-ốt. 22Nơi nào hai ông cũng làm vững mạnh linh hồn các môn đồ, khuyến khích họ kiên trì trong đức tin, và nói rằng, “Chúng ta phải chịu nhiều gian khổ mới có thể vào được vương quốc Ðức Chúa Trời.”
23Sau khi chọn các trưởng lão cho mỗi hội thánh, họ kiêng ăn cầu nguyện, rồi phó thác những vị ấy cho Chúa, Ðấng họ tin cậy.
24Sau khi qua khỏi vùng Pi-si-đi-a, họ vào địa phận Pam-phy-li-a. 25Sau khi họ giảng Ðạo tại Pẹc-ga, họ đi xuống Thành Át-ta-li-a; 26rồi từ đó họ đáp tàu về An-ti-ốt, nơi họ đã được phó thác cho ân sủng của Ðức Chúa Trời để thực hiện công việc mà họ đã hoàn tất.
27Khi đến nơi họ mời cả hội thánh nhóm lại và tường trình mọi điều Ðức Chúa Trời đã làm qua họ, thể nào Ngài đã mở cửa đức tin cho các dân ngoại. 28Họ ở lại đó với các môn đồ một thời gian dài.