14

Phao-lô và Ba-na-ba tại I-cô-ni

1Tại I-cô-ni, Phao-lô và Ba-na-ba cùng vào nhà hội Do Thái và giảng luận, khiến rất nhiều người Do Thái và người Hi Lạp tin Chúa. 2Nhưng các người Do Thái không tin thì xúi giục, đầu độc tâm trí những người ngoại có ác cảm với anh em. 3Dù vậy, hai sứ đồ ở lại đó một thời gian dài, giảng luận về Chúa một cách mạnh dạn; Chúa dùng tay họ làm các dấu lạ và phép mầu để thực chứng cho đạo ân điển của Ngài. 4Nhưng dân chúng trong thành chia rẽ nhau: một phe theo người Do Thái, phe kia theo hai sứ đồ. 5Lúc ấy, những người ngoại và người Do Thái cùng các nhà lãnh đạo của họ âm mưu ngược đãi và ném đá hai sứ đồ. 6Được tin ấy, hai sứ đồ lánh qua Lít-trơ và Đẹt-bơ là các thành thuộc Ly-cao-ni và miền phụ cận, 7rồi rao giảng Tin Lành tại đó.

Phao-lô và Ba-na-ba tại Lít-trơ

8Tại Lít-trơ có một người bị liệt đôi chân; anh ta bị què từ lúc lọt lòng mẹ, chưa bao giờ đi được. 9Anh ta ngồi lắng nghe Phao-lô giảng. Phao-lô nhìn chăm chăm vào anh và thấy anh có đức tin để được chữa lành 10nên nói lớn: “Hãy đứng thẳng chân lên!” Anh nhảy lên và bước đi. 11Dân chúng thấy việc Phao-lô đã làm thì la lớn bằng tiếng Ly-cao-ni: “Các thần đã lấy hình người hiện xuống cùng chúng ta!” 12Họ gọi Ba-na-ba là thần Giu-bi-tê, còn Phao-lô là thần Mẹt-cu-rơ vì ông là người thuyết giảng chính. 13Thầy tế lễ của thần Giu-bi-tê có đền thờ ở bên ngoài thành đem bò đực và tràng hoa đến trước cửa, muốn cùng với dân chúng dâng một tế lễ cho các sứ đồ. 14Nhưng hai sứ đồ là Ba-na-ba và Phao-lô hay điều đó thì xé áo mình, xông vào giữa đám đông và nói lớn: 15“Thưa anh em! Sao anh em lại làm điều đó? Chúng tôi chỉ là loài người, giống như anh em. Chúng tôi giảng Tin Lành để anh em xây bỏ các thần hư không kia mà trở về với Đức Chúa Trời hằng sống, là Đấng đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật trong đó. 16Trong những thế hệ trước, Ngài để cho mọi dân tộc đi theo đường lối riêng của mình. 17Dù vậy, Ngài luôn làm chứng về chính mình bằng cách ban phước lành, làm mưa từ trời xuống, ban cho mùa màng nhiều kết quả, thực phẩm dư dật, khiến lòng anh em tràn ngập niềm vui.” 18Tuy đã nói hết lời, các sứ đồ cũng phải khó khăn lắm mới ngăn cản được dân chúng dâng tế lễ cho hai ông.
19Bấy giờ, có mấy người Do Thái từ An-ti-ốt và I-cô-ni đến xúi giục dân chúng. Họ ném đá Phao-lô; tưởng ông đã chết, nên kéo ông ra ngoài thành. 20Nhưng khi các môn đồ đang tụ họp quanh Phao-lô thì ông vùng dậy và đi vào thành. Hôm sau, Phao-lô đi cùng Ba-na-ba đến Đẹt-bơ.

Trở về An-ti-ốt

21Khi hai sứ đồ đã rao truyền Tin Lành trong thành đó và môn đồ hóa nhiều người thì trở về Lít-trơ, I-cô-ni, và An-ti-ốt. 22Hai ông làm vững lòng các môn đồ, khích lệ họ giữ vững đức tin, và bảo rằng: “Chúng ta phải trải qua nhiều nỗi gian lao mới vào được vương quốc Đức Chúa Trời.” 23Sau khi bổ nhiệm các trưởng lão trong mỗi Hội Thánh, hai sứ đồ cầu nguyện, kiêng ăn và giao phó các người ấy cho Chúa là Đấng mình tin cậy. 24Hai sứ đồ vượt qua Pi-si-đi, đến Pam-phi-ly; 25sau khi đã giảng đạo tại Pẹt-giê, họ xuống Át-ta-li. 26Từ nơi đó, hai người đáp thuyền về An-ti-ốt, nơi trước đây họ được giao phó cho ân điển Đức Chúa Trời để làm công tác họ vừa hoàn tất.
27Khi đến nơi, Phao-lô và Ba-na-ba triệu tập Hội Thánh, thuật lại mọi việc mà Đức Chúa Trời đã làm qua họ, và việc Ngài đã mở cửa đức tin cho các dân ngoại. 28Hai ông ở lại đó một thời gian khá lâu với các môn đồ.