17

  1My spirit is broken,
   my days are cut short,
   the grave awaits me.
  2Surely mockers surround me;
   my eyes must dwell on their hostility.

  3“Give me, O God, the pledge you demand.
   Who else will put up security for me?
  4You have closed their minds to understanding;
   therefore you will not let them triumph.
  5If anyone denounces their friends for reward,
   the eyes of their children will fail.

  6“God has made me a byword to everyone,
   a man in whose face people spit.
  7My eyes have grown dim with grief;
   my whole frame is but a shadow.
  8The upright are appalled at this;
   the innocent are aroused against the ungodly.
  9Nevertheless, the righteous will hold to their ways,
   and those with clean hands will grow stronger.

  10“But come on, all of you, try again!
   I will not find a wise man among you.
  11My days have passed, my plans are shattered.
   Yet the desires of my heart
  12turn night into day;
   in the face of the darkness light is near.
  13If the only home I hope for is the grave,
   if I spread out my bed in the realm of darkness,
  14if I say to corruption, ‘You are my father,’
   and to the worm, ‘My mother’ or ‘My sister,’
  15where then is my hope—
   who can see any hope for me?
  16Will it go down to the gates of death?
   Will we descend together into the dust?”

17

Gióp Cầu Khẩn Đức Chúa Trời

  1Sức sống con bị chà nát,
   Ngày đời con lụn tắt,
   Nghĩa địa đang chờ con.
  2Bọn nhạo báng vây quanh con,
   Mắt con luôn nhìn thấy họ chống đối con.
  3Xin Chúa nhận lời con bảo đảm,
   Vì còn ai dám bảo lãnh cho con?
  4Chúa giấu sự hiểu biết khỏi tâm trí họ,
   Cho nên Chúa không để họ thắng con.
  5Người nào tố cáo bạn bè vì lợi lộc,
   Con cái người sẽ mòn mắt đợi trông.

Gióp Nói Với Các Bạn

  6Chúa khiến tôi trở nên lời đàm tiếu giữa các dân,
   Chúng khạc nhổ ngay vào mặt tôi.
  7Mắt tôi mờ vì đau buồn,
   Tay chân tôi thảy đều lỏng khỏng như chiếc bóng.
  8Người ngay thẳng nhìn tôi kinh ngạc,
   Người vô tội phẫn khích vì kẻ vô đạo.
  9Người công chính giữ vững đường lối mình,
   Người có tay trong sạch càng thêm mạnh mẽ.
  10Xin tất cả các anh lại đây biện luận cùng tôi một lần nữa,
   Nhưng rồi tôi cũng sẽ không tìm được một người khôn ngoan giữa các anh!

Hy Vọng Tiêu Tan

  11Ngày đời tôi qua đi,
   Kế hoạch tôi gẫy đổ,
   Mơ ước lòng tôi tan vỡ.
  12Các bạn tôi nói đêm sẽ biến thành ngày,
   Ánh sáng đến gần sau cơn tối tăm.
  13Nếu tôi trông đợi Âm phủ làm nhà,
   Nếu tôi sắp xếp chỗ nằm trong bóng tối,
  14Nếu tôi gọi huyệt mả: “Ngươi là cha tôi,”
   Và dòi bọ: “mẹ tôi,” “chị tôi,”
  15Vậy thì hy vọng tôi ở đâu?
   Có ai nhìn thấy chút hy vọng gì cho tôi không?
  16Hy vọng có theo tôi,
   Chúng tôi có cùng nhau nghỉ yên nơi bụi đất không?