簡介

約翰寫《啟示錄》的時候,正值基督徒因信耶穌基督、承認耶穌為主而慘遭迫害。作者寫本書的主要目的是給他的讀者希望和鼓勵,勸勉他們在遭受苦難和迫害的時候仍要堅守信仰。
 本書包含一些默示和異象,用象徵性的語言表達作者的信息。它的內容對當時的信徒來說不難領會,但對未信人士和後世讀者就很難明白。正如交響樂一樣,本書的主題用種種的異象,以不同的方法,重複出現。雖然這些異象的細節有不同的解釋,中心意義卻很明顯:就是藉着主耶穌基督,上帝最後將徹底擊敗一切仇敵,包括撒但在內,而且要在勝利之日獎賞他忠心的子民,賜給他們新天新地。
 本書作為聖經的最後一卷是非常適當的,因為最後幾章所描寫的是世界的末日和上帝拯救大業的完成。

作者

約翰
約翰自稱為那「被流放在那名叫拔摩的海島上」(1.9)。早期教會傳統認為這是使徒約翰,亦是《約翰福音》約翰書信的作者。約翰是初期教會重要的領袖之一,後來被放逐到拔摩海島,據早期文獻得悉,約翰晚年時獲釋,回到以弗所去,是十二使徒中惟一一個得以終老的。一般認為寫作日期約在主後第一世紀末,可能就是90年代中期。

提要

一.序言(1.1-8)
二.最初的異象和致七教會的書信(1.9-3.22)
三.七個印的書卷和金香爐(4.1—8.5)
  1. 七個印的書卷(4.1—7.17)
  2. 第七個印和金香爐(8.1—5)
四.七個號筒(8.6-11.19)
五.龍和兩隻獸(12.1-13.18)
六.各種異象(14.1-15.8)
七.上帝憤怒的七個碗(16.1-21)
八.巴比倫的毀滅,以及獸、假先知和魔鬼的滅亡(17.1-20.10)
九.最後的審判(20.11-15)
十.新天、新地、新耶路撒冷(21.1-22.5)
十一.結語(22.6-21)

Klei Hưn Mdah

 Hdruôm Hră Klei Bi Êdah kơ Y-Yôhan čih hlăm ênuk mâo klei arăng rngă jhat ktang snăk kơ phung đăo kơ Yêsu Krist jing Khua Yang pô bi mtlaih digơ̆. Klei kñăm phŭn pô čih hră anei jing klei bi juh leh anăn brei klei čang hmăng kơ phung đăo, mtrŭt phung đăo dôk kjăp hlăm klei đăo êjai tŭ jih klei lông dlăng arăng ngă jhat leh anăn klei knap mñai.
 Hlăm hră čih lu hĭn klei bi êdah leh anăn klei bi ƀuh, čih bi êdah hŏng boh blŭ klei bi knăl phung đăo hlăk anăn êlưih thâo săng, ƀiădah jing klei hgăm kơ phung mkăn. Msĕ si akŏ kơ sa klei mmuñ dăp mkra leh, dŭm akŏ hlăm hră Klei Bi Êdah lŏ mñă lu bliư̆ hŏng lu hdră êlan hŏng rup klei bi ƀuh mdê mdê. Wăt tơdah mâo lu klei mĭn mdê mdê kơ klei mblang hlăm hră Klei Bi Êdah, ƀiădah akŏ phŭn jing klă mngač snăk: Khua Yang Yêsu Krist jing Pô Bi Mtlaih kơ lăn adiê anei, knhal tuč Ñu srăng bi rai pô roh hŏng Ñu, wăt hŏng Satan; leh anăn srăng brei klei mưn kơ hlei pô dôk sĭt suôr hŏng Ñu, jing klei hơ̆k mơak leh anăn klei guh kơang hlăm adiê leh anăn lăn ala mrâo.

Jar

Klei Bi Êdah (1:1-8)
Rup klei bi ƀuh tal êlâo leh anăn kjuh pŏk hră mơĭt kơ phung Sang Aê Diê (1:9–3:22)
Hdruôm hră klĭt hŏng kjuh mnơ̆ng kđăm (4:1–8:1)
Kjuh ƀĕ ki ayŭ (8:2–11:19)
Anak rai leh anăn dua drei hlô (12:1–13:18)
Dŭm rup klei bi ƀuh mkăn (14:1–15:8)
Kjuh boh êlŭ klei Aê Diê ngêñ (16:1-21)
Klei ƀuôn Ƀaƀilôn lĕ; klei hlô amâo dưi hlăm klei bi blah, khua pô hưn êlâo soh, leh anăn Satan (17:1–20:10)
Klei phat kđi knhal tuč (20:11-15)
Adiê mrâo, lăn ala mrâo, ƀuôn Yêrusalem mrâo (21:1–22:5)
Klah čŭn (22:6-21)