47

1约瑟进去告诉法老说:“我的父亲和我的兄弟带着羊群牛群,以及他们一切所有的,从迦南地来了。看哪,他们正在歌珊地。” 2约瑟从他所有兄弟中挑选五个人,引他们到法老面前。 3法老对约瑟的兄弟说:“你们是做什么的?”他们对法老说:“你仆人是牧羊的,我们和我们的祖宗都是这样。” 4他们又对法老说:“迦南地的饥荒非常严重,仆人的羊群没有牧草,所以我们来到这地寄居。现在求你准许仆人住在歌珊地。” 5法老对约瑟说:“你的父亲和你的兄弟到你这里来了, 6埃及地都在你面前,只管让你父亲和你兄弟住在最好的地,他们可以住在歌珊地。你若知道他们中间有能干的人,就派他们看管我的牲畜。”
7约瑟带他父亲雅各来,站在法老面前,雅各就为法老祝福。 8法老对雅各说:“你平生的年日是多少呢?” 9雅各对法老说:“我在世寄居的年日是一百三十年,我一生的岁月又短又苦,比不上我祖先在世寄居的年日。” 10雅各又为法老祝福,就从法老面前退出去了。
11约瑟安顿他的父亲和兄弟,遵照法老的命令,把埃及境内最好的地,就是兰塞地,给他们作为产业。 12约瑟用粮食供给他父亲和兄弟们,以及他父亲全家的人,照扶养亲属的人口供给。

严重的饥荒

13饥荒非常严重,全地都绝了粮,埃及地和迦南地都因饥荒耗损了。 14约瑟收集了埃及地和迦南地所有的银子,就是众人买粮的银子,约瑟就把那些银子都带到法老的宫里。 15埃及地和迦南地的银子都花光了,埃及众人到约瑟那里,说:“我们的银子都用完了,求你给我们粮食吧!我们为什么要死在你面前呢?” 16约瑟说:“银子若是用完了,可以把你们的牲畜卖给我,我就以你们的牲畜换粮食给你们。” 17于是他们把牲畜带到约瑟那里,约瑟就拿粮食换了他们的马、羊、牛、驴;那一年他因换他们一切的牲畜,用粮食养活他们。 18那一年过去,第二年他们又来到约瑟那里,对他说:“不瞒我主,我们的银子都花光了,牲畜也都归于我主了。我们在我主面前,除了自己的身体和土地以外,一无所剩。 19你为什么要眼看着我们人死地荒呢?求你用粮食买我们和我们的地,我们和我们的地就要为法老效力。求你给我们种子,使我们可以存活,不致死亡,土地也不致荒芜。”
20于是,约瑟为法老买了埃及所有的土地,埃及人因饥荒所迫,都卖了自己的田地;那些地都归给法老了。 21至于百姓,从埃及边界的一端到另一端,约瑟使他们作奴隶。 22只有祭司的土地,约瑟没有买,因为祭司从法老领取薪俸,靠法老的薪俸过活,所以没有卖自己的土地。
23约瑟对百姓说:“看哪,我今日为法老买了你们和你们的土地。看哪,这些种子是给你们的,你们可以耕种土地。 24将来收割的时候,你们要把五分之一纳给法老,另外四分可以给你们作田地的种子,作你们和你们全家大小的食物。” 25他们说:“你救了我们的性命,愿我们在我主眼前蒙恩,我们情愿作法老的奴隶。” 26于是约瑟埃及的土地立下定例,直到今日,就是收成的五分之一要归法老。惟独祭司的土地例外,不归于法老。

雅各最后的吩咐

27以色列人住在埃及境内的歌珊地。他们在那里得了产业,并且生养众多。 28雅各住在埃及地十七年。雅各一生的年日是一百四十七年。 29以色列的死期快到了,就叫了他儿子约瑟来,对他说:“我若在你眼前蒙恩,把你的手放在我大腿底下,以慈爱和诚实向我承诺,必不将我葬在埃及 30我与我祖先同睡的时候,你要将我带出埃及,把我葬在他们所葬的地方。”约瑟说:“我必遵照你的吩咐去做。” 31雅各说:“你向我起誓吧!”约瑟就向他起了誓。于是以色列在床头敬拜。

47

Gia-cốp và các con trai người đi yết kiến vua: lập gia cư trong xứ Gô-sen

1Giô-sép vào tâu vua: "Cha và anh em tôi đã từ xứ Ca-na-an đến đây, với bầy cừu, bầy bò và mọi tài sản. Hiện nay họ ở Gô-sen." 2Giô-sép đưa năm anh em đến yết kiến vua. 3Vua hỏi: "Các ngươi làm nghề gì?" Họ tâu: "Chúng tôi chăn nuôi súc vật, cũng như tổ tiên chúng tôi. 4Xứ Ca-na-an bị đói lớn, chẳng còn đồng cỏ cho súc vật nên chúng tôi đến đây cư trú. Xin bệ hạ cho chúng tôi ở xứ Gô-sen."
5Vua bảo Giô-sép: "Cha và anh em ngươi đã đến đây. Trong cả nước Ai-cập, hãy chọn nơi nào tốt nhất cho họ. Ta nghĩ đất Gô-sen rất thích hợp. Ngươi cũng tuyển người tài giỏi trong vòng họ để chăn bầy súc vật của ta."
7Giô-sép đưa cha đến gặp vua. Gia-cốp chúc phước cho vua; 8vua hỏi thăm Gia-cốp về tuổi tác. 9Gia-cốp đáp: "Muôn tâu, tôi được 130 tuổi, đời du mục của tôi rất ngắn ngủi, cực nhọc, nếu so sánh với đời du mục của tổ tiên tôi." 10Trước khi từ giã, Gia-cốp lại chúc phước cho vua.
11Giô-sép chọn chỗ tốt nhất trong nước Ai-cập cho cha và các anh em định cư, tại miền Ram-se, đúng theo lệnh vua. 12Tùy theo số khẩu phần, Giô-sép cung cấp lương thực cho cha và các anh em.

Biện pháp kinh tài của Giô-sép

13Nạn đói quá trầm trọng, cả xứ Ai-cập và xứ Ca-na-an đều kiệt quệ, chẳng còn lương thực. 14Giô-sép bán lúa, thu hết tiền bạc trong xứ Ai-cập và xứ Ca-na-an, chứa trong kho hoàng cung. 15Khi tiền bạc đã hết, người Ai-cập đến kêu cầu Giô-sép: "Xin cấp lương thực cho chúng tôi, không lẽ vì hết tiền mà chúng tôi phải chết đói sao?"
16Giô-sép đáp: "Tiền hết thì đem gia súc đến đổi lấy lương thực." 17Vậy họ đem gia súc đến, nào cừu bò, nào ngựa lừa, để đổi lấy lương thực nơi Giô-sép.
18Qua năm sau, dân Ai-cập lại đến xin Giô-sép: "Ông thừa biết tiền bạc chúng tôi đã cạn, gia súc ông cũng mua rồi, chúng tôi chẳng còn gì ngoài bản thân và ruộng đất. 19Tại sao ông để chúng tôi chết, đất ruộng hoang vu. Hãy mua chúng tôi và ruộng đất bằng lương thực. Chúng tôi làm nô lệ cho vua để đổi lấy lúa, nhờ đó chúng tôi thoát chết, đất ruộng khỏi hoang tàn."
20Vì nạn đói quá lớn, mọi người Ai-cập đều bán ruộng. Giô-sép mua tất cả ruộng đất cho vua, ruộng đất Ai-cập trở thành tài sản nhà vua, 21và toàn dân Ai-cập từ nam đến bắc đều phải dọn về thành phố. 22Nhưng Giô-sép không mua ruộng của các thầy tư tế, vì họ được vua cấp phát lương thực, khỏi phải bán ruộng.
23Giô-sép tuyên bố với nhân dân: "Ngày nay ta mua các ngươi và ruộng đất cho vua. Đây, ta giao hạt giống để các ngươi gieo trồng. 24Đến mùa gặt, hãy nạp một phần năm cho vua, còn bốn phần thuộc về các ngươi, để làm hạt giống cho mùa sau, và lương thực cho gia đình, con cái các ngươi." 25Nhân dân đáp: "Ông đã cứu mạng chúng tôi; được ông thương xót, chúng tôi vui lòng làm nô lệ cho vua." 26Vậy, Giô-sép lập ra luật này cho nước Ai-cập (đến bây giờ hãy còn): một phần năm hoa lợi đồng ruộng phải nạp cho vua, ngoại trừ ruộng của các thầy tế lễ.

Gia-cốp bắt Giô-sép thề sẽ chôn mình nơi mộ địa tổ phụ

27Y-sơ-ra-ên định cư tại Gô-sen, nước Ai-cập, gây dựng sự nghiệp và sinh sôi nẩy nở nhanh chóng. 28Gia-cốp sống 17 năm tại Ai-cập, thọ 147 tuổi. 29Ngày gần qua đời, Gia-cốp sai gọi Giô-sép đến bảo: "Con giúp cha việc này: con hãy đặt tay lên đùi cha, lấy lòng ngay thẳng thành thật thề sẽ không chôn cha tại Ai-cập. 30Khi cha qua đời, hãy đem cha ra khỏi Ai-cập, chôn bên phần mộ của tổ tiên." Giô-sép thưa: "Con sẽ làm mọi điều cha dặn." 31Gia-cốp bảo: "Con hãy thề." Giô-sép thề, và Y-sơ-ra-ên quỳ bên đầu giường.